Một tháng sau, cô qua đời. Khi dọn dẹp những di vật của cô, anh bất chợt phát hiện thấy cuốn nhật ký của cô để lại. Trong đó ghi lại tỉ mỉ từng lần anh ra ngoài ngoại tình với người khác. Cô cũng đã từng theo anh đến tận nơi ở của người tình anh chung sống bên ngoài, cứ đứng trước cửa ngôi nhà đó chờ anh. Cô không đủ dũng cảm để nhẩy vào đánh ghen nhưng cũng không cam tâm bước đi khi thấy chồng mình đang vui thú với ngưới khác. Cô chỉ biết đứng bất lực ở đó, trốn mình trong khu nhà bếp công cộng bên cạnh mà khóc. Lúc đó cô nhìn thấy có một chiếc chậu nhỏ nhà ai đó đang nuôi một con cá. Con cá đó đường như sắp bị ngạt thở vì thiếu ôxi nên không ngừng giẫy đạp, cái miệng đớp đớp không khí như đang nhìn cô cầu cứu một cách vô vọng, dường như nó đang nói với cô:" Hãy cho tôi không khí!" Cô thương xót nhìn con cá nước mắt lưng tròng " Anh ấy cũng chính là không khí của ta, nhưng anh ấy chưa bao giờ đem nó cho ta! Ta và ngươi cũng giống nhau cả thôi, ta cũng chỉ là một con cá sắp chết đuối trên cạn...!"
Đọc đến đây anh gục đầu bật khóc nức nở. Bốn mươi năm qua anh luôn chỉ coi sự tồn tại của cô giống như một chiếc bàn, một chiếc ghế trong nhà. Nhưng anh quên mất một điều, một người phụ nữ dù xấu đến mấy cũng có trái tim và cũng là một linh hốn dễ bị tổn thương.Trong suốt bao năm qua cô đã sống trong sự nghẻ lạnh và phản bội của anh giống như một con cá đang ngắc ngoải trên cạn, khát nước rồi sẽ chết. Anh là không khí của cô, nhưng ngược lại anh lại không trao cho cô không khí để sống. Mãi cho đến lúc mất cô rồi thì anh mới nhận ra tất cả mọi thứ xung quanh mình cũng như vụt biến mất. Giờ đây anh mới hoảng hốt nhận ra rằng cô mới chính là không khí của anh. Nhưng tình yêu của anh đã đến quá muộn, trong suốt cuộc đời còn lại này, anh sẽ giống như một con cá thiếu ôxi vẫn đang quẫy đạp một cách vô vọng trên cạn chờ chết từng ngày......
Chào chị Nina!
Câu chuyện này em chép lại của một cuốn báo Phụ Nữ Việt Nam cuồi tuần được phát hành ngày 26/04/2007, chứ vốn ngoại ngữ của em hữu hạn lắm em đâu dám múa rìu qua mắt thợ.
Em rất thích đọc chuyện dịch chứ không thích đọc chuyện trong nước mấy, Em đã đọc những bài cũng như những lời bình luận của chị từ khi chưa ra nhập diễn đàn NNN, phải nói những nhận xét của chị rất sắc sảo và sâu sắc, rất thẳng thắn em thích như vậy.
Nhưng em không hiểu tại sao lại phải chuyển chủ đề này đi nơi khác? Nơi khác là nơi nào mới đúng? Bởi vì trước khi chép chuyện vào Box này em thấy bên ngoài có câu : (Những tác phẩm thơ ca, truyện ngắn của chính bạn hay bạn sưu tầm được. Hãy post vào đây để cùng chia sẻ với mọi người.)
Chị Nina hỏi tại sao Thạch Thảo không thấy nhẹ lòng?
Chị biết không khi đó em vừa được cô bạn thân từ hồi còn đi học phổ thông tâm sự chuyện gia đình tan vỡ do ngoại tình và kết quả là đứa con ngoại hôn kia là nó chỉ hơn đứa con của bạn em có mấy tháng tuổi..... Đang buồn cho cô bạn lại đọc được câu chuyện này đâm ra nó cứ vận vô người (thương cho bạn, thương cho người đàn bà bất hạnh trong chuyện cả cuộc đời không biết đến tình yêu), tự nhiên lo sợ một ngày nào đó mình có bị rơi vào hoàn cảnh đó không .....
Chị Nina ơi! chị đã đọc báo Phụ nữ ra ngày 12/12/2007 chưa trên đó có đăng bài : ( Tại sao đàn ông ngoại tình..) khi đọc xong bài em rất tức giận vì báo đăng giống như cổ súy cho chuyện đàn ông đi ngoại tình vậy và chuyện đàn ông phản bội là chuyện bình thường bởi đó là (bản năng gốc của họ) mình phải chấp nhận.
Em chuyên về bên tài chính và con số nên chuyện văn chương dở lắm có gì bác đừng buồn em nhé (Có gì bác cho em xin)
Thay đổi nội dung bởi: Thạch Thảo, 15-12-2007 thời gian gửi bài 15:30
|