Thời gian đó tôi thấy có nhiều em sinh viên trong trường cũng quảng cáo trên báo Việt hẳn hoi, đặt tên công ty đàng hoàng. Đi sửa cũng hét giá khá cao, toàn từ 1000-1500 rub một lần sửa. Tôi thì không làm như vậy, vì nghĩ là cái việc này ko thể làm mình giàu được, nếu ngày nào cũng đi thì riêng việc đi lại cũng mất gần 3 tiếng rồi thì ko có sức đâu mà học.
Do vậy tôi chỉ nhận làm vào thứ bảy hay chủ nhật, khách chủ yếu được giới thiệu từ cửa hàng điện thoại di động của anh Hải A số 1 nhà Vàng mà ngày trước tôi đã làm thêm mùa hè. Nếu có người gọi điện trong tuần tôi cũng ko đi, chỉ đi vào cuối tuần. Tôi cũng lấy giá rất rẻ chỉ 500rub mỗi lần, chủ yếu là đi chơi vì tôi rất thích đi đến gia đình này gia đình nọ xem họ sống như thế nào. Vốn cũng thích món ăn Việt nên đó cũng là cơ hội ra chợ mua đồ Việt về ăn, vừa rẻ vừa ngon.
Đi làm như vậy chỉ tốn công đi lại, còn sửa thì rất nhanh, có những hỏng hóc nhỏ họ cũng kêu mình, nhiều khi chỉ mất có 5 phút là làm xong. Việc lâu nhất cũng chỉ là việc cài đặt thì mất hơn 1 giờ. Nhiều người hào phóng họ hay cho thêm vài trăm rub đi taxi. Nhiều khi đang sửa họ ăn cơm mời nhiệt tình quá thì mình cũng ngồi ăn với họ luôn,c ó lẽ họ nghĩ mình sinh viên rất nghèo đói chăng? Khách chủ yếu là người Trung Quốc và Trung Á, một số ít là người Việt.
Sửa xong trời cũng gần về chiều hai tay xách hai túi bóng to chứa nào là tôm, thịt tươi, cá chép, đậu phụ, mộc nhĩ, nấm hương, gạo Thái, rau muống, rau răm, mắm tôm, hột vịt lộn, bò khô

... ngồi trên Tramvai đi giữa Moskva trời về chiều mà thấy thoải mái lắm. Trong túi thì có tiền, hai tay xách hai túi to thực phẩm Việt cuộc đời thật ý nghĩa