View Single Post
  #11  
Cũ 29-04-2009, 10:47
Minsk1984 Minsk1984 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 70
Cảm ơn: 50
Được cảm ơn 120 lần trong 42 bài đăng
Default

Thêm bài này nữa để các bác tham khảo. Biết đâu trong số các members lại có người đã từng học tiếng Nga của các cô.

Học trò Việt Nam và thầy giáo Nga

Hơn một nửa thế kỉ trước đây các trường đại học Nga đã bắt đầu đào tạo cán bộ cho Việt Nam. Nhóm lớn sinh viên Việt Nam đầu tiên gồm 200 chàng trai và cô gái ở độ tuổi từ 15-19 tuổi đã đến Liên Xô vào năm 1954. Họ đã học tiếng Nga trong hai năm đầu, sau đó vào học các trường đại học của Liên Xô.

Sofia Lenidovna Korchikova là một trong số các giáo viên tiếng Nga đã dạy các thanh niên Việt Nam hồi đó. Năm nay tuy đã 87 tuổi, nhưng bà vẫn làm việc với các bạn trẻ: bà dạy môn văn hóa tiếng nói Nga và ngôn ngữ giao tiếp tại trường Đại học tổng hợp mỏ địa chất quốc gia Matxcơva và phụ trách Studio văn học của trường. Suốt cuộc đời mình bà Sofia Korchikova dạy tiếng Nga cho người nước ngoài, biên soạn phương pháp giảng dạy và viết giáo trình. Học trò của bà là công dân của hơn 50 quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, đối với bà, giai đoạn dạy các sinh viên trẻ Việt Nam những năm 1954-1956 là một trong những hồi ức rực rỡ nhất.

Trong nhóm sinh viên Việt Nam đầu tiên ấy, có 100 người học ở trường Lomonosov, 100 người học tại lớp tiếng Nga thuộc Viện bồi dưỡng trình độ cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục nhân dân, nơi tôi làm việc. – Bà Korchikova kể. – Họ sống và học tập tại trại trẻ trên phố Korolenko. Mùa đông họ đi nghỉ ở Nhà điều dưỡng ngoại ô Matxcơva, mùa hè thì chúng tôi đưa họ đi nghỉ ở Biển Đen. Tham gia giảng dạy 100 sinh viên Việt Nam có gần 20 giáo viên. Mặc dù đó là những giáo viên có kinh nghiệm, nhiều người có học hàm học vị, nhưng công việc mà họ phải thực hiện hồi đó không hề dễ dàng. Bởi vì không ai trong số chúng tôi biết tiếng Việt, mà lúc đó cũng chưa có phương pháp dạy tiếng Nga cho người nước ngoài. Nhưng chúng tôi đã tìm ra giải pháp thích hợp. Chúng tôi được các nhà Việt Nam học như Marian Tkachov và Idalia Alesina (nay đã quá cố) giúp đỡ. Chúng tôi có từ điển Nga — Trung và giáo trình dạy tiếng Nga cho người Trung Quốc. Trong số các sv Việt Nam có mấy người biết tiếng Trung, một số người khác biết tiếng Pháp. Với sự hỗ trợ của những người này, chúng tôi đã cố gắng đưa sự phong phú của tiếng Nga đến với các sinh viên Việt Nam.

Trung bình, mỗi ngày chúng tôi học khoảng 5 tiếng đồng hồ, — bà Sofia Korchikova kể tiếp. – 4 tiếng học tiếng Nga, 1 tiếng nữa thì học hát và giao tiếp tự do. Chúng tôi thường đi tham quan, giới thiệu các thanh niên với danh lam thắng cảnh Matxcơva và các thành phố khác.

Sau hai năm học tiếng Nga, các thanh niên Việt Nam vào học tại các trường đại học Liên Xô. Sau khi về nước họ trở thành các chuyên gia giỏi, nhiều người giữ các vị trí hàng đầu trong nghành của mình. Chúng tôi rất phấn khởi vì trong số học trò của mình có những người nổi tiếng như cựu phó thủ tướng Vũ Khoan và phu nhân của ông là Lan, nhà thơ kiêm dịch giả nổi tiếng, Chủ tịch Hội đồng dịch Hội nhà văn Việt Nam Thúy Toàn, tiến sĩ khoa học ngôn ngữ Nguyễn Tuyết Minh, họa sĩ Trần Quân Ngọc và nhiều người khác…

Trong những năm qua chúng tôi vẫn trao đổi thư từ với các cậu bé cô bé yêu quý của mình, — bà Sofia Korchikova kể tiếp – Họ đã trở thành những nhân vật đáng kính, những vẫn giữ tình cảm biết ơn đối với cô giáo cũ và tình yêu với nước Nga. Nhiều người trong số họ đã sang công tác tại Nga, mỗi lần như vậy chúng tôi nhất định gặp nhau. Hàng năm, vào ngày 5 tháng 10 — ngày đầu tiên họ tới Nga, cả khóa lại tập trung nhau tại Hồ Tây ở Hà Nội để nhớ lại quãng thời gian học tập ở Matxcơva, nói tiếng Nga với nhau và hát những bài hát Nga.
Năm 2004 nhóm sinh viên Việt Nam năm 1954 đến Matxcơva để học tập đã mời các cô giáo Nga của mình sang thăm Việt Nam. Nhưng khi đó chỉ có các giáo viên MGU đi được. Lời mời sang thăm Việt Nam đối với những thầy cô giáo đã dạy sinh viên Việt Nam trong thập kỉ 50 xa xưa vẫn có hiệu lực. Và thế rồi mùa thu năm 2007, hai cô giáo Viện bồi dưỡng trình độ cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục, nay là cán bộ giảng dạy Trường đại học tổng hợp mỏ địa chất quốc gia Matxcơva Sofia Korchikova và Emma Lamm đã bay sang Việt Nam thăm các học trò cũ của mình.

Bà Sofia Korchikova kể: Nói thật là chúng tôi không ngờ cuộc đón tiếp lại long trọng như vậy. Chúng tôi được học trò cũ mang hoa ra đón tại sân bay, sau đó được đưa về nhà khách của chính phủ, và họ đã tổ chức một chương trình tham quan tuyệt vời. Chúng tôi được ông Vũ Khoan, học trò cũ, cựu phó thủ tướng Việt Nam tiếp, được gặp gỡ với Hội hữu nghị Việt Nga và được đón tiếp tại Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội. Chúng tôi đã đi thăm Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng dân tộc học, nghe nhạc giao hưởng tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, xem múa rối nước. Đáng nhớ nhất là chuyến đi thăm vịnh Hạ Long – phong cảnh đẹp tuyệt vời, buổi trình diễn nhạc laze khó quên… Tại Hồ Chí Minh chúng tôi được một học trò cũ là họa sĩ Trần Quân Ngọc đón tiếp. Hiện nay ông là phó chủ tịch Hiệp hội quốc tế ngữ esperanto khu vực Đông Nam Á. Cuộc tham quan địa đạo Củ Chi để lại những ấn tượng mạnh. Nhưng dĩ nhiên ấn tượng mạnh nhất là cuộc gặp gỡ với các học sinh cũ của chúng tôi. Hàng năm, vào ngày 5 tháng 10, ngày đầu tiên họ đến Liên Xô, cả khóa lại gặp nhau tại Hồ Tây, Hà Nội, nhưng năm 2007 cuộc kỉ niệm đó có hai chúng tôi tham gia. Đó là một cuộc tiếp xúc nồng ấm, thân tình và cảm động, có khoảng 60 người tham gia. Chúng tôi đã mặc niệm một phút để tưởng nhớ những người không còn nữa. Chúng tôi nhớ lại Matxcơva hơn 50 năm trước, nhắc tới những giờ học, những cuộc tham quan, rồi chúng tôi hát những bài hát Nga.

Đó là lần đầu tiên bà đến Việt Nam. Đất nước mà trước đây bà chỉ được nghe qua lời kể của học trò, đã gây cho bà những ấn tượng như thế nào?
Bà Sofia Korchikova nói: Việt Nam gây cho khách quốc tế cảm tưởng về một đất nước đang phát triển mạnh. Những đường phố sạch đẹp, dòng xe cộ nườm nượp, những người dân tươi cười. Chúng tôi rất vui mừng vì nhân dân Việt Nam đã vượt qua được những khó khăn thời chiến tranh và bây giờ đang xây dựng cuộc sống hạnh phúc trong hòa bình.

Bà có mang vật kỉ niệm nào về nước không?
Học trò cũ đưa chúng tôi đến thăm làng Lụa Vạn Phúc phó giáo sư Sofia Korchikova và làng Gốm Bát Tràng, họ tặng chúng tôi những thứ đồ lụa và những chiếc bình tuyệt đẹp. Vật kỉ niệm quý giá nhất đối với tôi là bức chân dung vẽ bằng bút chì do Trần Quang Ngọc thực hiện ở sân bay Hồ Chí Minh và bức tranh sơn dầu cũng do họa sĩ Ngọc vẽ. Nhưng món quà chủ yếu và quý nhất là sự quan tâm, tình yêu và sự tôn trọng của các học sinh cũ.

Hiện nay bà có duy trì mối liên hệ với học trò cũ hay không?
Sau khi chúng tôi đi Việt Nam về tình cảm giữa chúng tôi càng gắn bó hơn. Chúng tôi viết thư điện tử cho nhau và gặp những học trò cũ khi họ sang Matxcơva. Việt Nam là một trong những trang đẹp nhất trong cuộ đời tôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Minsk1984 cho bài viết trên:
Kóc Khơ Me (25-09-2011), rung_bach_duong (30-04-2009), thanhnam76 (06-10-2011), Thao vietnam (29-04-2009)