View Single Post
  #8  
Cũ 27-04-2009, 16:20
Minsk1984 Minsk1984 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 70
Cảm ơn: 50
Được cảm ơn 120 lần trong 42 bài đăng
Default

Lại vừa đọc được bài này, mời các bác tham khảo thêm:

Du học Liên Xô thời “bố mẹ”



Thời bố mẹ mình còn trẻ, được du học ở các nước cộng hoà thuộc Liên Xô (cũ) quả là lên thiên đường. Liên Xô cũ đã đào tạo cho Việt Nam rất nhiều chuyên gia, nhà quản lý giỏi trên mọi lĩnh vực.

Nổi nhất là được học ở Nga, có các trường như Lomonosov, ĐHTH Leningrad... Các nước cộng hoà thì có: ĐHTH Tasken (Udơbêkixtan), ĐHTH Kishinhôp (Mônđôva)... Du học ngày xưa và bây giờ có nhiều điều khác biệt, còn SV thì có những điểm mà thời nào cũng vẫn thế.

Chu du bằng...tàu hoả

Ngày xưa đã du học là có học bổng toàn phần. Dân mình ngày ấy đâu có ai đủ khả năng tự túc chuyện du học. Người ta đi theo những con đường khác nhau: người thì nhà trường cử đi do đỗ ĐH điểm cao, người thì do một trường thuộc quân đội cử đi, có người do cơ quan cử đi do Bộ chủ quản (Bộ Giáo dục sau đó là Bộ ĐH và TH chuyên nghiệp). Hầu hết các gia đình chỉ được có một người đi du học theo một cách nào đấy.

Ngày lên đường, mỗi người được cấp một vali quần áo mang theo, rồi tập trung lên tàu. Từ năm 1978 trở về trước, du học sinh đi về đều bằng tàu liên vận. Chỉ sau đó mới có máy bay. Trên tàu cả chục ngày có khi ngồi buồn người ta viết thư về nhà, thư này chưa kịp chuyển về đã viết tiếp thư khác. Cuối cùng cũng đến nơi học. Học ở LX như thế nào nhỉ?

Nhớ Lê Na...

Đến trường, SV ở KTX, khoảng 8 người/phòng. Nghiên cứu sinh thì thoải mái hơn: ở 2 người / phòng, đến năm cuối được ở riêng để hoàn thành luận án.Học phí và tiền phòng được miễn toàn bộ. Mỗi SV một tháng được khoảng 70 rúp, nghiên cứu sinh được khoảng 85 rúp sinh hoạt phí để mua sách, ăn uống giải trí... Có nhà ăn SV với giá ca rẻ băng nửa bên ngoài. Nhớ món ăn Việt Nam có thể tự nấu.

Thời ấy cũng có chuyện đi làm thêm, nhưng không tràn lan mà rất có tổ chức. Vào dịp nghỉ hè, tổ chức, đoàn thể hay nhà trường sẽ giới thiệu SV đi làm thêm, chủ yêu là lao động phổ thông trong các nhà máy, hoặc thu hoạch ở các nông trường.

Tổ chức của SV VN có mặt ở từng trường, từng thành phố, từng nước cộng hoà. Nhiều hoạt động tập thể diễn ra, làm người ta dễ quen và gần nhau hơn . Một số hội SV tổ chức cho các SV nằm cuối đi hướng dẫn, giúp đỡ SV năm đầu. Nhờ đó mà có người kiếm được người yêu. Bây giờ nhiều bạn tên là Nga, hay Lê Na, An Na. .. vì ngày xưa bố mẹ bạn từng học cùng nhau ở Liên XÔ cũ đấy.

Nước nghèo - học chăm

SV mình ngày xưa học hành chăm chỉ và tự giác lắm , phần vì có chọn lọc trong xét tuyển du học sinh, phần vì nước mình còn nhiều khó khăn nên phải cố học mà vươn lên. Các SV cũng học lớp lớn, lớp nhỏ như bây giờ. Lớp nhỏ chỉ khoảng 30 SV. Nghiên cứu sinh hầu như không phải đến lớp mà chỉ gặp thầy cô trao đổi, rồi giải quyết các vấn đề được nêu ra. Hình thức thi kiểm tra hầu như toàn vấn đáp.

Các nghiên cứu sinh thì làm luận án về ngành mình đã học, còn SV thường phải học ngành được nhà nước phân công. Vì thế, có người thi đỗ ĐH trong nước về ngành này, đi du học lại theo ngành kia. Mọi người mất khoảng 1 năm học thêm tiếng Nga, rồi 5 năm ĐH. Những SV học thật giỏi thì sau khi tốt nghiệp một thời gian, được làm nghiên cứu sinh nay gọi là chuyển tiếp sinh. Có những người ở LX tổng cộng 10 năm, khi về hẳn đã đạt học vị tiến sĩ.

Mail, chát... là gì?

Giải trí là phần thú vị, có lẽ làm người ta nhớ nhất, và làm những người khác tò mò muốn biết nhau SV thời nào cũng có nhu cầu giải trí như nhau. Các đoàn thể, hội SV tổ chức những hoạt động tập thể lớn. SV thỉnh thoảng tụ tập nấu ăn, hoặc rủ nhau đi chơi.

Người ta đi sang các thành phố rồi nước cộng hoà khác không cần visa, giống bậy giờ du học sinh ở Mỹ đi chơi các bang khác, hay du học sinh ở châu Âu đi một số nước châu Âu khác. Muốn đi sang một nước ngoài Liên Xô như Đức, Tiệp... chẳng hạn, phải được một người đang ở nước ấy viết giấy mời bảo lãnh, rồi xin visa, mua vé tàu hỏa hoặc máy bay. SV VN ở các nước vẫn bảo lãnh cho nhau, nhưng không được nhiều như bây giơ, vì không có nhiều tiền.

Du học sinh mình học giỏi mà chơi cũng hăng. Họ cũng “chăm” thể thao, đọc sách văn học, đi khiêu vũ, xem phim, góp tiền mua tivi xem chung. Nhờ thế mà họ thuộc hết tên các ca sĩ, cầu thủ, diễn viên nồi tiếng.

Về khoản nghịch thi đâu có kém thời nào. Chuyện kể rằng mấy cậu mượn các anh học ngành Y được ..cái đầu lâu không biết thật hay giả, cho đèn, nến gì đó vào hốc mắt đốt sáng lên rồi bỏ vào phòng tối doạ các bạn nữ một phen hết hồn. Còn chuyện ăn mặc sành điệu nữa chứ. Các cậu để tóc dài gần bằng tóc con gái, mặc quần loe. Có cậu mặc loe quá làm tập thể phải góp ý.

Học hành, vui chơi thoải mái nhưng ai cũng nhớ nhà, nhớ quê hương. Hồi ấy, thông tin liên lạc đâu có hiện đại, đa dạng như bây giờ. Không email, không chat, không dịch vụ express nào, chỉ viết thư thôi. Vì chăm chỉ viết thư “các cụ" trình bày cái gì cũng mạch lạc, từ hành văn, chính tả ngữ pháp đến nét chữ đều đâu ra đấy. Thảo nào, họ hay ca cẩm thế hệ chúng minh viết chữ xấu và kém Tiếng Việt thế.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Minsk1984 cho bài viết trên:
AMD (27-04-2009), Kazanka (29-04-2009), Mien trung (08-10-2011), Siren (28-04-2009), thanhnam76 (06-10-2011), Đặng Văn Hải (09-12-2012)