Hè rồi, tôi có dịp đến một số ốp người Việt ở Nga.
Cảm giác là ở đâu, cuộc sống người Việt mình cũng khá chông chênh.
Khoảng chục ngày tôi đi lang thang ở Mát, trên metro rồi avtobus, chả thấy một người Việt nào cả. Thấy chẳng giống một thủ đô có gần 100 ngàn người Việt sinh sống.
Nhớ thời còn sinh viên, đi đâu cũng gặp dân Cộng nhà mình. Trên tàu điện ngầm, vào các cửa hàng í a, í ới.
Sau, mới thấy là mình chưa hiểu rõ tình hình lắm, như là điếc không sợ súng. Đi đâu cũng sục sạo, gặp dân Nga là bá vai bá cổ uống đến khuya. Đi trên các phương tiện công cộng cũng thế, cứ nghênh nghêng ngang ngang. Gặp mấy chú công an mạn Gorbushka, cứ xông thẳng đến hiên ngang, chẳng ngại gì sất. Rồi chỗ Yamarka chỗ chợ Vòm, rồi Dorogomilovski....cũng chả thấy ma nào hỏi gì.
Nghĩ lại, có khi vũ khí phòng thân của mình là...cái máy ảnh

Vì đi đâu thấy gì cũng lấy máy ảnh ra mà "phang', có khi "chúng nó" lại nghĩ mình là dân du lịch, nên nương nhẹ hơn chăng.
Hay là bà con bên đó cũng thử đóng vai mình là khách du lịch, có khi bọn nó đỡ quấy nhiễu hơn cũng nên.