Là một người yêu nước Nga và có Chồng từng một thời lăn lộn tại chợ Vòm, em xin mạn phép viết một vài điều mà em cảm nhận qua 1 người từng sống ở nước Nga, 1 người như em cảm nhận là vừa yêu vừa ghét cuộc sống tại Nga, nơi ghi dấu toàn bộ thời tuổi trẻ của mình.
Là cháu (họ xa) của Mr Hường, được cậu mình đưa sang Nga từ năm 2000. Nghĩa là bản thân lúc đó đi Nga không phải chi phí gì, nước Nga như mở ra cho Chồng em và gia đình Chồng một cơ hội mới (Gia đình Chồng em ở Việt Nam khi đó khá nghèo). Những năm tháng tuổi trẻ ở nước Nga như em thấy ở Chồng em là một tình yêu nước Nga bất tận. Những Mùa Thu đẹp man mác lòng người, những món ăn ngon chỉ tại Nga mới có, những nẻo đường từng qua và những người bạn tốt từng gặp, những bài hát Nga say đắm lòng người.. Con gái Nga thì đẹp ơi là đẹp và dễ ơi là dễ ^_^, có biết bao điều đã ghi những dấn ấn êm đềm trong lòng Chồng em. Nhưng nước Nga không chỉ có cảnh đẹp và người đẹp, đặc biệt là với 1 người sang Nga để làm thuê, để kiếm tiền như Chồng em. Cuộc sống tại Nga còn những chuyện mà em "nghe mãi không hình dung được" như chuyện tất cả các cặp vợ chồng cùng sống chung trong một căn hộ bé tí, ở giường tầng như sinh viên, từ sinh hoạt, ăn uống, sống, ngủ.. luôn luôn chung nhau, không có giới hạn. Sử dụng chung một khu vệ sinh mà không phải ai cũng có ý thức giữ gìn. Thời mới sang Chồng em làm cho Công ty nên có vẻ như còn đỡ, sau này ra ngoài buôn bán (mà vốn đâu có biết buôn bán) thì mất hết tất cả tiền dành dụm được trong bao năm ở nước Nga.
Chồng em bảo: đừng bảo là đi, ngay cả đi từ bên này sang bên kia đường cũng sợ Huligân, không dám đi đâu hết ngoài từ nhà ra chợ, từ chợ về nhà, nói chung là không đâu có cảnh tự do như ở Việt Nam. Càng ngày nghỉ, ngày lễ ở nước Nga càng phải ru rú ở nhà cho nó lành, không dám đi đâu ra đường. Ngoài ra còn 1 vấn nạn là cực sợ công an, đến nỗi về đến Việt nam rồi mà đang đi cùng em thấy Công an Chồng em cũng theo thói quen đưa tay sờ túi trước túi sau để kiếm hộ chiếu, sau mới nhớ ra là đang ở Việt Nam, ko phải ở Nga..
Chồng em bảo: sang Nga trước tiên xác định là phải cực chịu khó học tiếng, bởi đơn giản nếu không biết tiếng thì không thể tiếp xúc và do đó không thể kiếm tiền. Còn làm ăn buôn bán ở Nga nói có hơi quá thì cũng như buôn chè chén ở Việt Nam, nhưng chẳng có ổn định gì hết lúc nào cũng có nguy cơ mất hàng, mất tiền và thậm chí là mất mạng.
Ngày em và Chồng em quen nhau, Chồng em khi đó vẫn đang ở Nga bảo em là vì em có công việc ổn định ở Việt Nam rồi nên xác định là dù có lấy nhau thì anh cũng ko bao giờ cho em sang Nga, vì.. "anh không muốn em phải sống 1 cuộc sống như thế ở nước Nga, anh nghĩ em sẽ không thể chịu đựng được đâu" - như lão ấy nói.
Đi Nga từ năm 2000 đến cuối năm 2006 thì lão về cưới em, trong 6 năm ở nước Nga. Hình như có lúc lão cũng có nhiều tiền lắm, lo được cho 2 đứa em ở Việt Nam đi học (lão bảo: mình kiếm tiền vất vả ở nước Nga là để cho các em mình có thể được đi học và kiếm một công việc ổn định ở Việt Nam), xây được nhà - mua sắm được vật dụng tiện nghi cho gia đình ở quê. Nhưng năm 2006 hình như là một năm quá khó khăn với những người Việt Nam sinh sống tại Nga, vỡ nợ nhiều kinh khủng. Cho nên gia đình và bạn bè lão đều khuyên lúc này đừng có lấy vợ vì lúc này có còn gì đâu, thậm chí nghĩ đến chuyện rời khỏi nước Nga. Nhưng Chồng em vẫn về và như em nghĩ: không còn gì để lưu luyến nước Nga nữa. Về VN lấy vợ với 2 bàn tay trắng, đúng là năm đó cuộc sống của bọn em sao mà khó khăn chồng chất vì chồng em về làm lại từ đầu mà ko có vốn liếng gì hết, chồng em thì có bằng tốt nghiệp cấp 3! nhưng làm gì được với cái bằng ý. 1 Em trai Chồng ở lại Nga nhưng mất hết tiền đang có + thêm nợ nần, thậm chí không có cả tiền mua vé máy bay cho con gái nhỏ mới sinh được hơn 5 tháng về Việt Nam với bố mẹ. 1 chị gái Chồng em và Chồng chị ấy ở Nga nhưng trắng tay, không biết ngày mai sẽ ra sao.
Bây giờ thỉnh thoảng nói chuyện nước Nga, Chồng em vẫn bảo: nói gì thì nói, anh vẫn tiếc nước Nga vì nói đúng ở bên ấy kiếm tiền vẫn dễ hơn ở Việt Nam (cười). Còn bạn bè Chồng thì kiểm lại có 1 anh có cuộc sống tạm ổn có thể nuôi vợ và con ở Nga, còn lại thì đều phải gửi con về Việt Nam và cuộc sống thì cũng khó khăn, có người kết hôn với 1 cô gái Nga thì cháu bé lai ở Việt Nam hòa nhập rất là khó.
Nhưng đúng là bác nào muốn đi Nga thì cứ thử xem, vì em không nói đến trường hợp đi rồi về mà chả có gì như Chồng em thì em sẽ nói đến 1 trường hợp khá hơn là em trai Chồng em. Do Chồng em đưa sang Nga, nói chung mấy năm đầu thì chú ấy chỉ có phá không thôi, chả làm ăn được gì (Nguyên văn lời chồng em). Lấy vợ có 1 con gái nhỏ, vỡ nợ phải gửi về Việt Nam cuối năm 2006 còn nợ 600 triệu (em quy đổi ra VNđ, mà nói thật VD như em là 1 công chức ở Việt Nam, đi làm thì tổng thu nhập của 2 vợ chồng - Chồng em j buôn bán nhỏ - chỉ đủ nuôi con và mỗi năm tiết kiệm khoảng 50 triệu, thì cũng 12 năm mới tiết kiệm đủ 600tr -> chả biết bao j có thể mua đất, làm nhà). Cả năm 2007thì làm ăn cầm chừng, cố gắng để tồn tại ở nước Nga vì không bằng cấp thì có về Việt Nam cũng chả biết làm gì. Mà chỉ từ cuối năm 2007 đến gần cuối năm 2008 đã tiết kiậm được 1 số tiền là.. 60kUSD (số tiền này gửi về cho bọn em giữ hộ ở VN). Nói thật là.. chính em cũng ngạc nhiên, và em vẫn biết buôn bán ở nước Nga bấp bênh, không biết tương lai có được ko? nhưng chính vì thế mà phải kiếm tiền và tiết kiệm tiền để lúc về còn có tiền để sống nhưng.. Dù sao qua hầu hết bạn bè chồng thì câu cửa miệng họ nói với chồng em là: Vẫn chưa chán nước Nga à, giờ có vợ con thì ở nhà mà làm ăn nuôi con với vợ. Cho nên, nước Nga (nhắc lại là em rất yêu nước Nga vì em đã từng học tiếng Nga 7 năm) nhưng đi chơi sang Nga thì được, đi làm ăn ở Nga thì không. Chồng em lại bảo: Dở hơi, sang Nga cũng chả đi chơi được đâu, cứ đi ở Việt nam cho nó lành..
|