Thời gian trôi qua. Trước ngày thi môn cuối cùng, Ta-nhi-a nhận lời đi với Cô-li-a ra mũi đất vào sáng sớm, em cũng không giấu Phin-ca chuyện đó
Lo lắng pha lẫn với hờn ghen, Phin-ca cố tình làm hỏng chiếc áo đẹp của Ta-nhi-a, mong bạn thay đổi ý định, nhưng không được. Cuối cùng, sớm hôm đó, Phin-ca hẹn bố Ta-nhi-a đi săn gà lôi cũng trên mũi đất mà hai bạn cậu đã hẹn gặp.
Ta-nhi-a và Cô-li-a gặp nhau trên mũi đất lúc bình minh
Giữa hai người bạn đã không còn những hờn ghen ngày nào nữa. Nhưng khi tình cảm vừa chớm nở, Cô-li-a đã bất ngờ nghe bạn nói sẽ ra đi. Ta-nhi-a thấy khổ tâm, nhưng vì sự bình yên của mẹ, em đã quyết tâm như vậy.
Không biết làm gì để níu giữ Ta-nhi-a, Phin-ca để bóng nắng in lên ngực mình dòng tên bạn, rồi đau khổ nhận ra nó sẽ không còn nữa khi mùa đông đến. Hai người bạn chia tay nhau, Phin ca ở lại, còn Ta-nhi-a một mình ra đi, tới những tương lai mới mẻ mà các em đều chưa biết.
Và những người bạn ấy đã chia tay với tuổi thơ của mình như thế!