Đêm giao thừa ở nhà Ta-nhi-a, em rất vui khi cha em và mọi người cùng đến. Nhưng Cô-li-a, người bạn mà em vừa mới làm lành lại chưa thấy đâu. Nghĩ là Cô-li-a đến nhà Giê-nhi-a, một cảm giác hờn ghen khác lại ập đến làm Ta-nhi-a khổ sở. Em tách ra khỏi cuộc vui để đi tìm bạn
Nhưng không thấy bạn đâu, khi em quay về thì Cô-li-a đã ở đó. Giận dữ, Ta-nhi-a lại nói những lời cay độc với Cô-li-a. Cô-li-a phản ứng lại và hẹn đi với Giê-nhi-a ra sân băng ngày hôm sau, trong khi Phin-ca cố hết sức làm Ta-nhi-a vui mà không được.
Sáng hôm sau, bình tâm trở lại, Ta-nhi-a lại cùng chú chó Chi-grơ ra sân băng để được thấy Cô-li-a, dù em biết có Giê-nhi-a ở đó. Nhưng khi gặp hai người bên nhau, nỗi hờn ghen lại giày vò em
Em bỏ đến trường, nơi có buổi biểu diễn, mong thoát khỏi tâm trạng của mình. Nhưng buổi biểu diễn bất ngờ bị huỷ bỏ vì bão tuyết đang ập đến. Lo lắng cho Cô-li-a, em quay lại sân băng bên bờ sông để báo tin cho bạn. Khi gặp nhau, Cô-li-a vừa bị ngã và không đi được nữa. Giê-nhi-a sợ bão bỏ về. Không kịp nhờ người lớn, Ta-nhi-a lao đến nhà Phin-ca lấy xe chó kéo để chở Cô-li-a về nhà
Lúc này, bão tuyết đã nổi lên, hai em bị lạc trong bão. Để cứu hai em thoát khỏi một tai nạn, chú chó Chi-grơ đã chết, nhưng chiếc xe cũng đã bị hỏng
Hai em bị kẹt, Ta-nhi-a chỉ còn biết bắt bạn luôn cử động cho khỏi cóng. Đúng lúc không còn biết làm gì nữa thì hai em được cha và các chiến sĩ biên phòng đến cứu. Phin-ca chính là người đã báo tin cho cha em biết để đi tìm.