Tan học, Ta-nhi-a bỏ vào rừng một mình. Phin-ca lo lắng chạy theo tìm em, cậu tìm thấy bạn đang khóc một mình trong rừng
Bênh vực bạn, Phin-ca đến nhà Ta-nhi-a để xin phép mẹ bạn cho Ta-nhi-a về muộn, nhưng cậu bé lại gặp cô giáo và mẹ Ta-nhi-a đang ôm nhau khóc. Phin-ca không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tuyết rơi trước kỳ nghỉ đông, Ta-nhi-a đắp trong sân trường một người lính bằng tuyết, mạnh mẽ và tin cậy như hình ảnh của cha em. Trong khi đó, Phin-ca muốn tìm cách bênh vực Ta-nhi-a, cậu doạ Giê-nhi-a bằng một chú chuột nhắt mới đẻ - Giê-nhi-a sợ hãi ném chú chuột xuống tuyết lạnh. Bất bình, Ta-nhi-a nhặt chú chuột nhắt lên và ủ ấm cho nó
Một nhà văn nổi tiếng tình cờ chứng kiến việc đó khi đến thăm trường học, ông lập tức thấy thiện cảm với em.
Trong buổi sinh hoạt văn học tiếp đó, Ta-nhi-a được các bạn phân công lên tặng hoa nhà văn, nhưng em vô tình đánh đổ mực ra tay và không thể bắt tay ông khi lên tặng hoa được. Bất lực, em đành đến gặp nhà văn nhờ giúp đỡ
Hiểu tâm trạng của Ta-nhi-a, ông ôm lấy em che khuất bàn tay lấm mực trước các bạn. Cô-li-a khâm phục trí thông minh của cô bạn, Ta-nhi-a ngỡ ngàng nhận sự chia sẻ của người bạn mà cô luôn hờn giận, và Phin-ca vui khi bất ngờ thấy hai người bạn của mình không còn cãi nhau nữa.