Ta-nhi-a hẹn đi câu với Phin-ca và Cô-li-a. Phin-ca vẫn luôn nhiệt tình với cả hai người bạn, nhưng Ta-nhi-a thì bị ám ảnh bởi ác cảm với Cô-li-a. Buổi đi câu càng nặng nề hơn khi Cô-li-a vô tình làm ngã chú mèo nhỏ của Ta-nhi-a xuống nước, dù Cô-li-a có giải thích gì thì em cũng không thể tha thứ cho cậu ấy
Sau buổi đi câu ấy, quan hệ giữa Ta-nhi-a và Cô-li-a càng căng thẳng hơn. Khi em lại đến nhà cha mình ăn trưa, hai đứa trẻ nói chuyện với nhau đầy vẻ khinh miệt. Ta-nhi-a không chịu nổi và bỏ ra ngoài với chú chó của mình
Cha em cảm thấy khổ tâm vì mặc cảm có lỗi của mình, ông cũng bất lực trước thái độ của hai đứa trẻ với nhau. Ta-nhi-a chỉ có thể bình tâm trở lại khi được nép vào ngực của cha, khi chỉ có hai cha con, và không còn có ai khác nữa.
Ở lớp học, Cô-li-a buột miệng để lộ chuyện được thấy Goóc-ki khi theo cha đến Crưm. Điều đó càng làm Ta-nhi-a thấy tủi thân hơn. Đó là điều mà nếu em được sống cùng cha, lẽ ra em đã có được. Cô giáo và các bạn trong lớp không thể hiểu và chia sẻ được những tình cảm của Ta-nhi-a, em chỉ có thể chia sẻ nó với cái cây bên ngoài cửa sổ chỗ em ngồi. Cô giáo vô tình làm đau lòng Ta-nhi-a hơn bằng yêu cầu em đưa cha đến gặp cô. Cảm thấy cô độc, em xin cô cho xuống ngồi một mình ở cuối lớp
Cô-lia cũng phản ứng bằng cách xin chuyển đến cạnh Giê-nhi-a, cô bạn mà Ta-nhi-a không ưa.