Trở về từ trại hè, ra đón em vẫn là Chi-grơ và những chú mèo
Nhưng bước vào trong nhà, em bất ngờ bắt gặp lá thư của người cha mà em chưa bao giờ gặp mặt. Lá thư làm em choáng váng
Cha em báo tin sẽ chuyển đến sống ở chính thành phố của em cùng với người phụ nữ hiện tại của ông và một đứa con trai cùng tuổi với em. Trong tâm trạng giằng xé giữa những tình cảm dành cho người cha mà em chưa từng gặp mặt và sự hờn giận “những người đã cướp mất cha em”, cuối cùng em cũng quyết định hái những bông hoa của mình và ra bến tàu đón ông
Nhưng Cô-li-a bất ngờ bị sốt và việc đó đã khiến Ta-nhi-a đã tưởng cha mình không đi chuyến tàu hôm đó, em tặng những bông hoa của mình cho một cậu bé em gặp đang được cáng thương chở qua mà không hề biết đó chính là cậu bé em đã mang sẵn ác cảm.