Các bác à, các bác nói rất đúng. Vậy nhưng chưa đủ...bởi vì các bác mới nhìn một chiều từ phía "họ" đối sử với mình ra sao, còn phía mình đã làm những gì thì các bác chưa đề cập đến. chẳng hạn em xin nêu một vài hiên tượng nhỏ: về thủ tục pháp lý (giấy tờ tùy thân, đăng ký KD,....) dân ta hoàn toàn thụ động vào cái gọi là "Dịch vụ"! chỉ cần đưa bản sao hộ chiếu là DV làm được tất (đương nhiên khi làm hồ sơ, họ phải bịa ra một HS đầy đủ. với bà con ta thì họ muốn bịa ông bà cha mẹ mình là ai cũng mặc kệ, ko cần biết!....), DV nào nghiêm túc ko dám nhận mọi việc thì bị đánh giá là DV kém (ko mạnh 'cạ')...thật ngược đời! bởi vậy về lĩnh vực này bà con ta tự nhận về cho mình những gì đã xảy ra là điều tất yếu!
Vấn đề nữa là mọi người kêu vất vả, rủi ro,...vậy vất vả cho ai? rủi ro vì sao? tại số phận và "thiên tai" ...chăng?...Nói vậy bởi tôi chợt nhớ câu đùa vui nói về suy nghĩ ở phần đông dân ta: mất mùa đổ tại... "thiên tai"?!, Được mùa ...đích thị... "thiên tài" của ta!...nghiệm ra thì cũng khá sát thực tế, nhiều khi chính tôi cũng phải "chột dạ" soi lại mình...từ "đầu tới chân", và nhìn trộm ra xung quanh xem có ai biết mình đang làm gì, nghĩ gì hay không.... Về vấn đề này không thấy mấy ai có đáp án mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật. Chúng ta có đóng góp gì cho dân và nước sở tại? điều tối thiểu nhất là bảo hiểm xã hội, y tế, và thuế kinh doanh, thuế thu nhập.....có xu hào nào không?...tôi xin khẳng định: 99% là không, 1% đóng chưa đủ!....Rồi còn phong cách sống và sinh hoạt của số đông bà con ta như thế nào? đã hẳn là văn minh và có ý thức tự giác cao chưa?....
Tóm lại chúng ta cần phải làm phép tính cộng trừ đơn giản nhất để đưa ra nhận định chính xác, cần phải biết chấp nhận những gì là hậu quả từ hành động của chính mình, tránh chỉ nhìn một phía thì chỉ thấy hận thù trong lòng và tự làm tăng thêm tính ích kỷ nhỏ nhen trong mình. Nếu đặt cách sống và làm việc đó ở một nơi nào khác xem, mọi suy nghĩ của chúng ta sẽ "thoáng" hơn. Ở những nơi khác, với những cung cách như vậy khó lọt qua nổi biên giới, mà có lọt qua rồi thì cũng chỉ tồn tại "ba bảy hai mươi mốt..."..gì đó (phút, giờ, ngày, tháng...)... không dám nói!. Xin kể một ví dụ rất nhỏ về vấn đề vệ sinh phòng dịch thôi: một lần nhập cảnh vào Úc, tôi vô tình để quên vài quả táo ta (mang theo từ VN) trong túi áo khoác (không hủy và không khai báo), tôi liền bị tách riêng ra khám xét toàn bộ hành lý và cuói cùng sau khi làm biên bản húy "vật lạ" đó, tôi còn phải đóng nộp phạt 300 đô la Úc! vậy nhưng trong tư tưởng tôi hoàn toàn thoải mái vì tự nhận rõ thấy cái sai của mình, và sự nghiêm túc trong công việc của họ. Ở nước Úc vẫn có tiếng là đối sử công bằng và dễ dãi nhất với tất cả các sắc tộc trên thế giới. Quay lại chuyện ở Nga, dân ta phần đông đã quá quen vào sự dẽ dãi phía bạn, nên đôi khi có những phản ứng quá thái mà "chưa kịp" xem lại bản thân mình!
Hồi ở nhà tôi đã từng nghe, có những người chấp nhận gối đất nằm sương, luồn rừng qua biên giới đi buôn lậu...và khả năng bị bắt trắng tay còn ngồi tù là chuyện tất yếu, vì họ đã vi phạm pháp luật. Bởi vậy chỉ trông chờ những người thi hành pháp luật "nương tay " được phần nào phúc phần đó, khi đó (đã vi phạm PL) có ai dám mắng dân hay phàn nàn chế độ và việc hành pháp đâu?!
Tôi nói ra những điều này là hoàn toàn nghiêm túc muốn giúp bà con ta có cách nhìn nhận toàn diện hơn, cái gì sai có thể bỏ sớm được thì bỏ...mặt nào đúng thì phát huy....có nói thật như vậy bức tranh mới mang ánh sáng thật, những người trong cuộc sẽ đỡ bi quan hơn và những người sắp bước vào cuộc sẽ có cách nhìn chuẩn hơn để đưa ra quyết định phù hợp với bản thân.
mọi người trước khi quyết định thay đổi môi trường sống và làm việc cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Với cách sống và suy nghĩ của đại đa số người VN mình thì đúng là... "không đâu bằng ở nhà MÌNH"...thực tế đúng là như vậy, nếu bạn tự cảm thấy mình chưa hội đủ mọi điều kiện cần thiết thì đừng có nghĩ đến "mang chuông đi gõ sứ người"!
Trước đây tôi cũng đã mường tượng được những suy nghĩ này, nhưng từ khi nhận việc mới (cũng tình cờ qua diễn đàn 3NN), và tìm cách được làm quen với thành viên motcoi.di_ve, tôi mới thấy suy nghĩ của mình được tự tin hơn. Cám ơn bác motcoi.di_ve, tôi thật lòng tôn trọng và biết ơn người thầy mới của tôi!
__________________
Thay đổi nội dung bởi: thanhha_svmos, 25-04-2009 thời gian gửi bài 11:02
|