View Single Post
  #37  
Cũ 23-04-2009, 11:36
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Default 04.2009

NHỮNG CÔ NÀNG XẤU XÍ
Gửi tặng các cô gái Khoa Văn !

Giá như Mặt trời đừng chiếu sáng
cho không gian một màu đen não nùng
để tôi mãi chẳng thấy em đâu
Hỡi cô em xấu quá đi thôi !
Phải chi đôi mắt tôi khờ dại ảo mờ
chẳng phân biệt nổi ranh giới đất trời mong manh
thì bóng hình em đâu chỉ vệt sáng nhạt nhòa
Ơi cô em xấu quá đi thôi !...

Ô nhưng kìa ! có thấy ai tha thướt dịu dàng
giọng thanh trong tựa oanh hót giao mùa
bởi đôi môi dịu ngọt mơ màng
chợt nắng bừng giữa sân trường đông giá
sao ấm áp, sao lạ lùng !
để cho tôi tiếc nhớ ngẩn ngơ
một trái tim tươi hồng đắm đuối
biết cho đi và nhận lại tấm lòng
nơi cuộc đời tràn rẫy tình thương yêu...

Cả những tiếng nô đùa, đọc bài ê a
nơi giảng đường năm ấy
Cho đến khi địa cầu ngập ngừng vỡ tan
như bong bóng phập phồng chiều mưa
thì khi ấy một tiếng thầm thì trầm ấm :
Trong tim tôi - một ngọn lửa đã tắt !
mà nỗi nhớ cô em gái nhỏ
liệu rằng có vơi ?

HN - 19:30, 28.3.2009


* * *

Trăng khuya kheo khéo nằm co,
Nghển ra sông vắng con đò nằm phơi.
Ngõ trên xóm dưới thảnh thơi,
Trẻ ranh lố nhố rong chơi lào xào.
Ông đa, cậu mít, mụ đào,
Lo ro giãn muỗi con ao khề khà.
Thong dong xóm ngõ tửu ca,
Hỏi thăm cụ Khuyến có nhà hay không ?



NHỮNG VẦN THƠ ĐƠN GIẢN

Ta không viết - những câu thơ kiểu cách
để thế gian chẳng ai hiểu được ta
Gã thi sĩ vô danh
đếm lá thu mà cứ ngỡ đông về

Những cách gieo vần hay niêm luật rắc rối
có đôi khi chỉ khiến ta nghẹt thở
bởi ta - mẩu bánh thừa
trong chiếc giỏ nhân gian

Một lần thôi - đời bắt ta phải chọn
là thi sĩ hay kẻ lữ hành nhớ quê
Chỉ xin làm một chiếc lá
khẽ đong đưa rớt nhẹ khi chiều tà

Ta chẳng ham
Cuộn tâm hồn trong làn gió mát lành
bay bổng theo thơ để lãng quên cuộc đời
Chỉ xin làm : chiếc lá vàng rơi nghiêng...

21.04.2009



* * *

Một đứa bé
kéo theo mẹ cùng đi
Giữa dòng người
tấp nập lại qua

Mẹ ơi, mẹ !
Mẹ có mệt hay chưa ?
mà hơi thở
cứ thấm vị xót xa

Có ai thương ?
Người mẹ trẻ - tật nguyền
vẫn dắt con lần hồi kiếm ăn
bằng ngực mà chẳng còn chân

Mắt ái ngại
mà dòng người
vẫn dửng dưng
thế sao ?

21.04.2009


GỬI V.N.N.

Thời niên thiếu. Chỉ gặp anh
trong chốc lát -
"Thôi cu ơi, anh bận rồi !
Hẹn gặp em,
khi khác !"

Tuổi trung niên. Chẳng gặp anh
mấy bữa trước - anh nhắn :
"Thôi cu ơi, anh lại bận !
Hẹn gặp em,
mai mốt !"

Khi xế chiều. Mới gặp anh
hôm qua - mà ngậm ngùi. Xót xa :
"Thôi cu ơi, anh phải đi !
Hẹn gặp em,
suối vàng..."

22.04.2009


* * *
Gửi Nhinka !!!...

Chị bảo em này :
Tối nay và cả ngày mai nữa
đừng sang đây
Tìm chị...
Vô ích thôi !
Chị không ở nhà đâu.
Năm cuối rồi,
học căng lắm
Sẽ chẳng còn
những cuộc hẹn,
và những chuyến đi chơi
rỗi rãi.

Cả em nữa,
học đi thôi !
Đừng ham chơi,
ngủ nướng
bê trễ
rồi mệt
ốm.
Ba mẹ lo,
và kết quả học tập
thật tệ hại
phải thi lại
mất công !

Mà bữa trước
em đem cho chị
thứ gì ?
Bánh mì đen hả,
Sao mà ăn
ghê thế ?...

22.04.2009
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...

(Santykov Sedrin)

Thay đổi nội dung bởi: Jan, 23-04-2009 thời gian gửi bài 11:39
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Jan cho bài viết trên:
quangvinhbuhb (23-04-2009), Vũ Anh (13-05-2009)