Nữ Anh hùng Liên Xô Ekaterina Demina: “Trong chiến tranh khi cứu các thủy thủ bị thương tôi không hề nghĩ gì về phần thưởng”
Tháng Tư năm nay kỷ niệm 75 năm danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Trong số những người được phong tặng danh hiệu cao quí cùng phần thưởng quân sự vinh quang nhất là “Ngôi sao Vàng” Anh hùng, có bà Ekaterina Demina. Những năm Chiến tranh thế giới thứ II, bà chiến đấu trong đơn vị trinh sát lính thủy đánh bộ. Trong suốt 300 năm lịch sử hạm đội-hải quân Nga, bà Ekaterina Demina là người phụ nữ duy nhất được nhận danh hiệu Anh hùng. Đã có nhiều bộ phim truyện và phim tài liệu cùng hàng trăm cuốn sách viết về bác sĩ-người thầy thuốc tận tâm Ekaterina Demina, hay là về Katiusha dũng cảm, như cái tên thân mật mà các thủy thủ cùng trung đoàn vẫn gọi một cách trìu mến.
“Tôi đã có 15 năm bảo vệ Tổ quốc. Lúc đầu người ta không cho tôi ra mặt trận, còn tôi suốt 2 năm cứ đến phòng Quân sự đăng ký rồi lại về, mà tôi thì rất muốn được phục vụ cùng với các thủy thủ, — bà Ekaterina Demina hồi tưởng như vậy. – Thoạt đầu tôi bơi trên tàu quân y “Matxcơva đỏ”, chúng tôi chuyên chở các thương binh từ ngoại ô Stalingrad. Trông ai cũng như con búp bê vải rất lớn nằm bất động – chỉ có miệng và mắt để hở, còn toàn thân quấn đầy băng. Tôi cắm cúi băng bó cho thương binh. Không phải ai cũng biết làm như thế, nhưng tôi thì biết. Bởi vì hồi còn ở Leningrad tôi đã học qua lớp huấn luyện của Hội Chữ thập đỏ Nga, tôi biết băng bó, đặt ga-rô cầm máu… Chúng tôi bơi dọc Volga, theo biển Kaspi đến tận Krasnovodska. Còn máy bay phát-xít thì lượn vè vè và từ trên không bổ nhào xuống tàu chúng tôi, bắn vào những người đã bị thương…”.
Sau trận Stalingrad, Ekaterina Demina được chỉ định làm chuyên viên y tế thuộc phiên chế tiểu đoàn tình nguyện lính thủy đánh bộ. Cùng với các thủy thủ đồng đội, bà đã bơi khắp các con sông và vùng ven biển Kazkaz, Krưm, Azov và Biển Đen, rồi sông Dnestr và Dunai. Bà đã chiến đấu ở Rumani, Bulgari, Hungary, Nam Tư, Tiệp, Áo. Sát cánh cùng các chiến sĩ trong tiểu đoàn, với khẩu tiểu liên trên tay Ekaterina Demina đã đổ bộ lên những bờ bến trên đất địch, dũng cảm xung trận, đẩy lui những đợt tấn công của quân phát-xít, đem thương binh ra khỏi vùng chiến địa và sơ cứu cho họ.
Ekaterina Demin còn tham dự cả vào trận công phá thành Ilok trên Dunai, con sông nằm ở biên giới Hungary và Nam Tư. Đòn tấn công chính được ấn định trên bờ, nhưng để đánh lạc hướng bọn địch ở pháo đài, cấp trên phái chiến sĩ đổ bộ lên hòn đảo nhỏ nước ngập mấp mé một nửa. “Thương vong rất lớn, trong số những chiến sĩ của nhóm này chỉ còn 13 người sống sót”, — bà Ekaterina nhớ lại. –“Thoạt đầu chúng tôi phải ngâm mình trong làn nước lạnh buốt, trên mặt nước vẫn còn đóng băng. Thế rồi các thủy thủ bảo: “Lạnh quá, ta bò lên cây thôi”. 13 người chúng tôi ngồi trên cành, và bỗng nhiên tôi nhìn thấy bọn phát-xít đang bò dưới lùm cây. Tôi giật mình và rất sợ. Tôi nghĩ bụng, nếu bây giờ mà tôi rơi xuống thì chắc chúng xé tôi ra từng mảnh. Tôi nhảy khỏi cái cây đó và nhìn thấy trước mặt mình một khẩu súng cối của Đức. Tôi áp sát khẩu cối và xiết cò, súng cối vãi đạn. Bọn phát-xít bò tránh chúng tôi, nhưng sau chừng 40 phút chúng bao vây chặt. Tôi lại đến nấp bên khẩu cối, và bọn giặc nhằm bắn vào tôi. Chúng muốn bắn vào tim, nhưng mảnh đạn phát-xít găm vào tay tôi”.
Dù bản thân cũng bị thương nặng, Ekaterina Demina vẫn tiếp tục giúp các thương binh đồng đội. Các chiến sĩ đổ bộ đã hoàn thành nhiệm vụ, quân ta chiếm được pháo đài Ilok. Tuy vậy Ekaterina không được chứng kiến giây phút hào hùng đó – do mất máu quá nhiều, người nữ chiến sĩ này đã bất tỉnh.
Sau khi bình phục, bà lại một lần nữa trở về quân ngũ. Vẫn trong cơ số của tiểu đoàn thân yêu, Ekaterina Demina dự cuộc giáp chiến trên cầu Imperski tiến vào thủ đô Viên của nước Áo. Cũng chính ở đây bà cùng các chiến sĩ trong đơn vị của mình đón mừng ngày Chiến thắng 9 tháng Năm 1945.
Ekaterina Demina từng hai lần được đề nghị xét phong Anh hùng Liên Xô – vì chiến công ở cửa sông Dnestr tháng Tám 1944 và thành tích tham gia chiếm pháo đài Ilok. Nhưng những tập hồ sơ đề nghị khen thưởng đã bị thất lạc đâu đó trên những nẻo đường hỗn loạn của cuộc chiến. Phần thưởng chỉ tìm thấy nữ chủ nhân này vào 45 năm sau. Năm 1990, bà Ekaterina Demina đã nhận được phần thưởng quân công cao nhất — danh hiệu Anh hùng Liên Xô với lời tuyên dương vẻ vang “Vì chủ nghĩa anh hùng trong cuộc chiến đấu với bọn phát-xít Đức xâm lược”.
http://www.ruvr.ru/main.php?lng=vie&...7&p=20.04.2009