em đã từng đọc cuốn sách này một lần, nhưng đã lâu rồi mà vẫn chưa muốn đọc lại. Bởi em thấy nó có một cái gì đó quá " thép" ở trong tác phẩm này. Có thể em không hiểu hết ý nghĩa của tác phẩm nhưng thú thật là em khó có thể tin rằng trên đời này lại có một người nào đó như Pavel, một con người có thể lúc nào cũng sống bằng lí trí như vậy không?
Em cũng từng đọc một số tác phẩm văn học ca ngợi chất thép, chất cách mạng trong những con người Nga, nhưng vẫn thấy nó rất thực, rất sinh động : Và nơi đây bình minh yên tĩnh, Tên anh chưa có trong danh sách, Số phận một con người hay Tính cách Nga.
Nhưng dù sao cũng phải công nhận " Thép đã tôi thế đấy" là một tác phẩm xuất sắc.
|