View Single Post
  #4  
Cũ 14-12-2007, 15:48
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 998 lần trong 443 bài đăng
Default

Hihi, mình cũng đắt hàng phết nhỉ. Hóa ra chẳng phải một mình Bí ưa anh nhà văn Ucraina này

(Tiếp theo)

Trời ạ, thời gian trôi mới nhanh làm sao! Mới đó mà đã hơn mười năm, kể từ ngày ngài góa bụa. Ngài không có con. Chị Gapka thì có con, và chúng thường chạy chơi trong sân. Ivan Ivanovich thường gọi chúng và chia cho mỗi đứa một chiếc bánh vòng mềm, hay miếng dưa bở, hoặc trái lê. Gapka giữ chìa khoá các hòm xiểng kho tủ của ngài. Nhưng chìa khoá cái hòm to tướng trong phòng ngủ, và cái tủ nhỡ thì Ivan Ivanovich tự giữ chìa, đi đâu cũng mang theo mình và không thích ai nhòm ngó đến chúng. Chị Gapka là một thôn nữ khoẻ mạnh, thường mặc zapaska, đôi má và đôi bắp chân đều hồng hào.

Và ngài mới sùng đạo làm sao chứ, Ivan Ivanovich ấy! Ngày chủ nhật nào cũng thế, ngài mặc tấm áo lông nổi tiếng và đi nhà thờ. Bước vào đó, Ivan Ivanovich bao giờ cũng cúi thấp mình chào khắp mọi hướng. Ngài thường ngồi tại một chỗ cố định ngay gần ban hát, và hát thánh ca bằng giọng trầm rất hay. Khi buổi lễ kết thúc, Ivan Ivanovich thường nôn nóng, đảo qua bố thí cho đám ăn xin. Có lẽ thật sự thì ngài cũng chả muốn làm một việc buồn chán như vậy, nếu như bản chất tốt bụng bẩm sinh của ngài không thúc giục ngài làm việc đó.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh của họa sĩ А.М. Каnevsky, 1946-1950

- Mẹ khoẻ chứ, bà cụ bất hạnh! – Ngài thường nói, tìm trong đám ăn mày mụ già tàn tật nặng nhất, rách rưới nhất, áo sống chỉ còn là một đống giẻ rách đầy những mụn vá. – Mẹ từ đâu tới, bà cụ khốn khổ?

- Già từ làng tới, ba ngày nay rồi con không có miếng gì vào bụng, ngụm nước cầm hơi cũng không, lũ con già đuổi già khỏi nhà.

- Bà cụ khốn khổ ơi, thế tại sao bà lại đến đây?

- Thế thôi, già còn biết đi đâu nữa, nếu không phải là đến đây xin chút bố thí, mong có miếng bánh thừa ăn thôi.

- Thế ra là bà cụ muốn xin một miếng bánh mì đấy? – thông thường Ivan Ivanovich sẽ hỏi thế.

- Sao mà không muốn được chứ, già đang đói như con chó lang thang đây.

- E hèm, vậy có lẽ bà cụ còn muốn cả miếng thịt nữa hẳn thôi?

- Phận hèn thì cái gì mà chẳng phải hài lòng.

- E hèm, chẳng lẽ thịt lại không hơn bánh mì sao?

- Ăn mày đâu có dám đòi xôi gấc. Ngài thí cho chút gì thì tốt chút đó thôi. Khi nói câu này, nhất định mụ ăn mày sẽ chìa tay ra.

- Thôi, hãy tránh đi, - Ivan Ivanovich nói. Bà cụ còn đứng đó làm gì nữa? Ta có đánh cụ đâu! Và, quay sang tên ăn mày kế bên, ngài sẽ đặt cho nó những câu hỏi y như thế, rồi tên thứ ba, sau đó mới quay về nhà, hoặc chạy sang nhà Ivan Nikiforovich bên hàng xóm làm chén rượu nhạt, hoặc là đến chỗ ông toà, hay ông cảnh sát trưởng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh của họa sĩ Pavel Sokolov, 1891

Ivan Ivanovich rất thích được người ta cho một chút quà gì đó, hoặc một cái gì đó ngon ngon. Ngài rất thích quà tặng.

Ivan Nikiforovich cũng là một con người rất tốt. Nhà ông ở ngay sát nhà Ivan Ivanovich. Họ là bạn chí cốt hiếm thấy trên đời. Anton Prokofievich Pupopuz, người mà cho đến tận giờ vẫn mặc cái áo vét cũ xì màu nâu với hai tay màu xanh lơ, cứ chủ nhật thì ăn trưa với ông toà, hay nói rằng chính quỷ sứ đã lấy dây thừng buộc Ivan Ivanovich vào với Ivan Nikiforovich, bởi thế nên cứ một ông ở đâu thì ông kia cũng có mặt ở đó.

(Còn tiếp)
__________________
Đã rời NNN...

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 21-12-2007 thời gian gửi bài 10:22
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010), tuyetthangtu (14-12-2007)