Trích:
|
Làm báo kiếm được phết đấy các bác, 15 rup\ tờ. báo mỗi ngày phải tiêu thụ được ít nhất 500 tờ. Trừ chi phí chủ báo lãi phải ít nhất là 5- 6 rup\tờ. Mỗi ngày riêng tiền bán báo phải 2500 - 3000 rúp, chưa tính tiền quảng cáo. Mà ngày nào cũng có báo. Kiếm chác bằng mấy chục lần cái lương tiến sỹ giấy ở VN.
|
Em cũng nghe nói những tờ báo này không phải là không có tác dụng mà ngược lại rất có ích trong cộng đồng.
Bạn em nói, những người buôn bán ngoài chợ hầu hết chẳng có thời gian để lên mạng tìm kiếm báo chí, thông tin, thậm chí có mấy người biết sử dụng máy tính, internet đâu. Do vậy mà những tờ báo này rất quan trọng với họ, giúp họ nắm bắt được thông tin, tình hình trong nước. Mà ngay kể cả sinh viên như bạn em, mạng miếc ở nhà nhanh như gió, ấy thế mà nghe nói trong nhà lúc nào cũng có mấy tờ báo "Cộng", thậm chí bay về VN còn mang theo về để trên máy bay còn đọc. Bạn em bảo, đôi khi thèm đọc chữ và báo giấy tiếng Việt lắm. Dù sao thì đọc qua báo giấy vẫn hay hơn là đọc qua báo điện tử.
Em nghĩ, đây cũng là một hình thức giải trí của bà con cộng đồng ta bên đó. Nó "lá cải" thật nhưng phải là với đối tượng nào? Với mấy bác dùng gúc gồ nhanh như sóc, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tàu như tiếng mẹ đẻ thì tất nhiên các bác có nhiều nguồn để đọc thông tin, từ đó suy ra các báo đó "lá cải, đăng tin giật gân". Nhưng với những người không giỏi những thứ trên, thì có thông tin đọc là tốt rồi, bác nhỉ? Mà tâm lý thì ai chẳng tò mò chuyện giật gân. Đánh đúng tâm lý là người ta "ăn tiền" rồi, âu cũng là... nghệ thuật kinh doanh... hì hì!
Haizz, đọc báo cũng phải có nghệ thuật của nó.