Tôi là sinh viên, xa nhà đã hai năm nay, cuộc sống đôi lúc quả khó khăn trên mức tưởng tượng thấy. Cũng thật hạnh phúc vì tôi may mắn sinh trưởng trong một gia đình cực kyd đầm ấm, bố mẹ tôi là những con người rất đỗi bình thường. Song cái "bất bình thường" của các cụ là ở chỗ, càng mắng càng trì triết thì càng yêu quý con trẻ, lo cho tôi từng cái bát, đôi đũa cho đến chiếc máy vi tính... Đợt lũ lịch sử vừa rồi, ngay trong cái ngày khắc nghiệt nhất của con nước, mẹ tôi lặn lội bì bõm từ quê lên mang cho tôi từng cái chả bánh đa - thứ ấy chỉ một cây thôi lúc đó nếu đem bán ra dễ phải hơn chục ngàn chứ không ít, cực quý, thế rồi cũng xắn quần lên tận bẹn lặn lội đi mua cho tôi cái bép ga..............
Phải nói là tôi rất rất tiếc vì đã đánh mất chiếc chảo Liên Xô - món đồ nhỏ bé đã theo gia đình tôi trong suốt chục năm ròng, theo tôi vào từng bữa ăn, nó đã rất cũ, muội bám đen dày, nhưng còn rất tốt mà tôi nhớ nhất là, nó được làm bằng chất thép khá dày, bền, dễ thường phải đem xe tải mới cán bẹp nổi. Mới đây nhất mẹ có đem cho tôi một chiếc chảo khác, cùng loại nhưng mỏng hơn, là loại chảo chống dính cực tốt, hôm qua tôi sơ ý lúc rửa bát làm văng mất một miểng quai, nhưng cán chỉ hơi meo móp mà không hề sứt sẹo ---> tài thật !
Bây giờ, ngoài chợ bán đầy rẫy những cái chảo chống dính đắt tiền, được tráng bạc cực dày xuất xứ Tàu, Hàn, Nhật, giá cả rẻ cũng vài trăm ngàn, đắt thì đôi triệu, thế mà chỉ dùng ít lâu là hỏng, lại dễ gây bong da khi rửa. Hãy còn thua xa cái chảo gang mỏng dính, rẻ tiền ngày xưa.
Thế mới biết, sự hấp dẫn kỳ lạ của gần tám thập niên Liên bang Soviet chính là còn có những giá trị mà ngày nay ít ai bì kịp, bất kể là một thứ khoa học - công nghệ siêu kỳ nào. Hay phải chăng, càng thông minh - càng sung sướng - càng no đủ thì con người hiện đại lại càng trở nên thực dụng hơn ???
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...
(Santykov Sedrin)
|