Chị Hải Yến à. Khi đọc xong bài viết của chị thì em lạ nhớ về chuyến đi
Ngavừa rồi của em. Em cũng có cảm xúc như chị. Đúng là lần đầu tiên đặt chân đến nước
Nga thì em cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Nhưng sau một thời gian sinh sống ở đó thì em đã rât tự tin khi đứng trên một đất nươc xa lạ
Thường khi ta đi xa nơi vừa ở rồi mới thấy nhớ nhung , tiếc nuối , mới thấy đẹp làm sao . Chứ khi đang ở thì thấy dửng dưng bình thường .
Cánh nay vài tháng tôi có tiếp 1 cty của Nga sang VN gồm 3 bạn Nga cũng sàn sàn tuối 30 - 40 . Khi xong việc đi ăn uống no nê mới cùng ngồi Болтать tôi đã nói rằng đối với tôi nước Nga là đẹp nhất ( xã giao thì ít mà nói cảm tình thật của mình là nhiều ) thì mấy cô trong đó kêu trời lên rằng tôi chỉ là ếch ngồi đáy giếng , rằng nước Nga có quái gì đẹp ..vv...vv....
Đấy người Nga đôi lúc còn nói vậy làm nhiều khi cảm nhận của mình cũng lung lay nên giờ đây tôi chẳng khen chẳng chê gì nữa , cứ à ha , à ha cho xong .
Đọc bài viết của bạn làm tôi rất cảm động : khi biết có 1 người đến nay vẫn giữ 1 tình cảm sâu nặng đến thế cho nước Nga .
Và tôi cũng cảm thấy trẻ ra rất nhiều khi cảm thấy như mình đang được trở lại thời học văn phổ thông !
Cám ơn bạn và mong bạn có nhiều bài viết hay như thế cho em