Bài viết của sinh viên TOMSK
Anh - một con người vui tính, năng động, nhiệt tình. Anh - một trong những sinh viên sắp rời xa Tomsk, nơi anh thầm gọi là quê hương thứ hai. Hãy nghe tâm sự của anh qua những phút trải lòng mình với cuộc sống của sinh viên nói chung cũng như sinh viên Việt Nam tại Tomsk nói riêng.
Bài viết này là của đồng chí Đoàn Văn Thanh tham dự cuộc thi Hành trình một chuyến đi của Báo thể thao văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam.
Đã hơn năm năm rùi kể từ cái ngày tôi được người bạn, chính xác là người yêu đầu tiên của tôi tặng mảnh giấy nhỏ với dòng chữ “Thành công không đến một cách dễ dàng - bạn đã sẵn sàng chấp nhận nó!” những ngày tôi đang làm hồ sơ để lên đường qua Nga du học.
Cầm mảnh giấy trong tay, lòng tôi chan chứa tình cảm và cũng như cảm nhận được sự khó khăn trong khoảng thời gian xa nhà sắp tới. Tôi đã nhìn bạn, đã nắm chặt mảnh giấy trong tay và trong lòng như dấy lên lời hứa “ Tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn để thành công bạn tốt của tôi ạ!” Và rùi tôi luôn mang theo mảnh giấy đó bên mình cho tới hè vừa rùi, ngày tôi về Việt Nam thực tập cũng là ngày tôi trả lại bạn tờ giấy đó. Tớ đã thành công rùi bạn ạ, nhưng cái giá phải trả thì đắt quá bạn ơi! Tôi như run lên trong suy nghĩ như vậy.
Vừa vào đại học được một tháng, tôi nhận được một suất học bổng của bộ giáo dục, cử qua Nga du học ngành Địa chất dầu khí. Với tôi nó như một món quà quá ư tuyệt vời và thật quá bất ngờ với một chàng trai nhà quê như tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê của thành phố Hải Phòng, nơi có con sông Văn Úc uốn lượn, nơi mà người ta cứ nhắc tới là thấy ngả nghiêng vì hương thơm của thuốc lào, nơi mà tuổi thiếu niên của tôi luôn tràn ngập trong các phòng trào, hoạt động chào mừng ngày “Tiêng Lãng phá càn thắng lợi”.
Tốt nghiệp THPT và là bằng giỏi duy nhất của trường, tôi may mắn trở thành thủ thủ khoa và được đi du học trong niềm vui, nỗi nhớ và mang trong mình bao niềm hi vọng của ông bà, cha mẹ, cô chú bác, trong cái nhìn ngưỡng mộ của anh em, bạn bè. Ngày tôi bay, mẹ tôi đã khóc vì thương con trẻ phải xa nhà, còn bố thì bình tĩnh dặn dò tôi phải gắng học tập tốt, quan hệ tốt với bạn bè và đặc biệt là phải giữ gìn sức khỏe bản thân cho thật tốt. Chào cả nhà, chào bạn bè, chào Việt Nam thân yêu, tôi hăm hở và tò mò nghĩ tới một miền đất xa xôi, tràn ngập tuyết trắng lạnh giá đang dang tay chào đón mình. Nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng, chính cái quê hương thứ hai này đã hằn lại trong tôi nhiều kỉ niệm ngọt ngào cũng như đắng cay, đau đớn đến vậy.
Qua tới nước Nga, trong ví của tôi lúc nào cũng mang theo mảnh giấy mà người bạn tôi đã tặng. Nó như thúc đẩy tôi học tập, tác động tới tôi trong cuốc sống bởi tôi luôn nghĩ rằng thành công đó là học tập thật tốt, quan hệ với mọi người thật tốt và giữ gìn sức khỏe tốt. Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc đã tới hè đầu tiên của năm học dự bị tiếng Nga. Chúng tôi, những người bạn sống cùng tầng, ăn cùng nhau và coi nhau như anh em cùng rủ nhau đi chơi, đi bơi rùi chụp ảnh. Những ngày tháng thật tuyệt vời, nó càng như tạo thêm nhiệt huyết cho tôi cố gắng. Tôi viết mail về cho bạn tôi mỗi tuần, tôi kể về chúng tôi bên này, tôi muốn kể cho bạn thấy những gì tôi đã làm và mong bạn thật vui khi bạn biết rằng tôi luôn mang theo mảnh giấy bạn tặng cũng như tôi đang cố gắng thực hiện điều bạn muốn gửi đến tôi qua mảnh giấy đó.
Tôi hăng hái tham gia các phong trào, các hoạt động và nhận được rất nhiều sự tín nhiệm của mọi người. Ngày tháng trôi đi, tôi như trưởng thành hơn rất nhiều. Cám ơn bố mẹ đã động viên thường xuyên, cám ơn bạn đã thúc đẩy mình, cám ơn anh em bạn bè bên này đã luôn ủng hộ, sát cánh cùng tôi để tôi được sống trong những ngày tháng ngọt ngào, vui vẻ nhất của đời sinh viên. Qua các năm, tôi được các bạn tín nhiệm là trưởng nhóm, trưởng tầng, rùi hội phó hội sinh viên và là Bí thư chi Đoàn lưu học sinh thành phố Tomsk. Thế nhưng cuộc sống thật khó đoán trước điều gì. Đang vui vẻ là thế, năng động là thế, ngọt ngào là thế thì đời tôi đã phải nhận một trái đắng, một trái đắng tới nghẹn ngào, thương tiếc.
Học tới năm 4, sau khi vừa tổ chức thành công giải “Giọng ca vàng SVVN toàn Tomsk lần I”, đang tràn đầy nhiệt huyết cho những họat động tiếp theo thì tôi gặp tai nạn. Một sẩm tối, tôi bị hai thanh niên Nga dùng súng bắn vào người và cướp điện thoại. Chúng đã vĩnh viễn cướp đi con mắt phải của tôi. Tôi đã khóc vì biết nơi xa kia, bố mẹ đang thương tôi nhiều lắm. Ở nhà bố mẹ cả tháng trời ăn không ngon, ngủ không yên vì không biết đứa con yêu quý của bố mẹ nơi xa kia thế nào rùi. Và còn đau đớn hơn vì bố mẹ không để đến bên chăm sóc, che chở cho con của mình như bao người khác. Quãng thời gian thật khủng khiếp khi cả nhà như không có một giây phút không nghĩ đến tôi trong sự lo lắng và xót xa. Mất một mắt rùi, tôi chỉ còn biết động viên bản thân mình cố lên vì bố mẹ ở nhà đang hi vọng từng ngày. Bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ nhiều lắm!
Ngày hôm nay đây, sắp bảo vệ và nhận bằng tốt nghiệp. Sắp trở thành nhà Địa chất dầu khí, mang kiến thức về góp sức xây dựng Tổ quốc, tôi sắp hoàn thành khóa học rùi nè. Nhưng bạn của tôi ơi, tôi sẽ vĩnh viễn là người tàn tật mất rùi. 5 năm - một chuyến đi dài cho một ngày vể không trọn vẹn! Nhưng con nhất định sẽ thành công – bố mẹ, các bạn và mọi người hãy tin tưởng vào con nhé!
15-03-2009
Đoàn Văn Thanh