Cảm xúc về bài hát "Chiều ngoại ô Matxcova"
Tôi có may mắn hơn các bạn cùng thời học tiếng Nga và yêu nước Nga, được tiếp xúc với người Nga sau khi tình hữu nghị hai nước gián đoạn. Hai lần đoàn Quỹ hòa bình Nga đến VN thăm và biểu diễn rồi vào Đà Nẵng, tôi lại được giao lưu, dẫn chương trình và làm chương trình về đoàn, về các thành viên trong đoàn. Mỗi lần như thế, trong tôi cảm xúc về nước Nga, về thứ ngôn ngữ kỳ diệu, về những năm tháng sống và học tập bằng ngôn ngữ của một đất nước có nền văn hóa và lịch sử vô cùng vĩ đại này. Nghĩ về nước Nga, như nghĩ về một sự tri ân, về sự bao dung nồng hậu của một dân tộc, về cái nôi nuôi dưỡng tôi trưởng thành.....Một trong những ấn tượng giúp tôi có cảm xúc đó là bài hát " Chiều ngoại ô Matxcova" dù đã nghe đi nghe lại nhiều lần, trong nhiều trường hợp khác nhau, nhưng mỗi khi giai điệu và ca từ của nó được cất lên, trong tôi như có sự tươi mới không thể diễn tả. Hãy lắng nghe cảm xúc đó trong tôi trong một lần được nghe từ buổi biểu diễn của đoàn Quỹ hòa bình Matxcova năm 2002 tại Đà nẵng!
.....
Dường như đã thành thông lệ, cứ mỗi lần đến VN, các nghệ sĩ của đoàn Quỹ hoà bình Nga lại mang theo giai điệu tha thiết, trữ tình của bài Chiều ngoại ô Matxcova. Bài hát khá thân thuộc đối với nhiều thế hệ người VN và là niềm tự hào aủa người dân Xô Viết.
Một không gian thanh bình của một chiều ngoại ô thủ đô nước Nga được nhạc sĩ V.Xalaviov- Xedoi và nhà thơ M.Matusoviski thể hiện bằng những giai điệu nhẹ nhàng như một lời tâm tình, gợi trong bao người tình yêu đối với tổ quốc Nga vĩ đại:" Chiều thanh vắng là đây êm đềm gió rì rào, hàng cây như muốn nói suốt canh thâu. Hỡi em thấu chăng tình, trong lòng anh trìu mến, Matxcova bên chiều vắng thanh bình".
Từ ngày ra đời và nhận giải thưởng tại Liên hoan thanh niên sinh viên thế giới lần thứ 4 tại Matxcova vào năm 1957, bài hát đã giành trọn tình cảm của hàng triệu con người và ngân vang nhiều nơi trên thế giới. Như bao người VIệt Nam khác, tôi cũng làm quen với nước Nga bằng một chiều ngoại ô Matxcova khi đi từ sân bay quốc tế Sheremechevo 2 về trung tâm thành phố. Những lời ca xưa cũ lại vang lên trên trên đường với những cánh rừng bạch dương ngút ngàn, những "dòng sông lướt nhẹ trôi về phía chân trời", những tháp cổ óng ánh vàng và những ngôi nhà gỗ giản dị chìm trong vườn cây ăn trái. Ðã có nhiều thế hệ người VN đi qua ngoại ô này để bắt đầu những ngày tháng miệt mài bên giảng đường hay trên những công trường, nhà máy và có cả những giành giật, bon chen trong cuộc mưu sinh nhọc nhằm nơi đất khách. Với mỗi người, nước Nga để lại những dấu ấn khác nhau, có ngọt ngào lẫn cả vị đắng cay. Nhưng không ai phủ nhận, nơi đây đã cho họ nhiều kỷ niệm. Và hôm nay những kỷ niệm ấy bỗng oà dậy trong khán phòng nhỏ hẹp khi Nữ nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga Natalia Borosova cất lên những giai điệu thân quen của Chiều ngoại ô Matxcova thì hàng trăm người, cả già lẫn trẻ cùng hoà giọng với thứ tiếng Nga không ai giống ai, câu được câu mất nhưng dẫu sao họ cũng thật sung sướng vì đã lâu lắm mới được sống trong những giây phút như vậy. Những dư âm thanh bình nơi đồng quê nước Nga lại trở về cùng "lời ca của gió" trong "bầu trời khuya lấp lánh ánh trăng soi" và những nghệ sĩ Nga cũng như tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn khi những giá trị văn hoá nghệ thuật của một thời được những người dân VN nâng niu gìn giữ.
Như bao người VN đã từng sống, học tập và làm việc trên quê hương Xô Viết, tôi vẫn yêu những chiều ngoại ô của nước Nga hiền hoà, dẫu biết rằng giờ nơi ấy người đến bài hát này ngày một ít đi và lớp trẻ hôm nay đã "khóc khác ngày xưa và hát cũng khác xưa" (Olga Becgon), nhưng với tôi Chiều ngoại ô Matxcova sẽ còn sống mãi với thời gian.
|