Grin mất đi để lại cho chúng ta câu hỏi phải trả lời là liệu thời đại của chúng ta có cần đến những con người mơ tưởng đầy nhiệt thành như ông không.
Quả thật là chúng ta cần những nhà mơ tưởng. Đã đến lúc phải dứt bỏ thái độ cười giễu đối với chữ đó. Nhiều người vẫn còn chưa biết mơ tưởng, và có lẽ vì thế mà họ không thể tự nâng lên ngang tầm thời đại.
Nếu tước đi ở con người khả năng mơ ước , thì sẽ làm mất đi một trong những nguyên nhân kích thích mạnh mẽ nhất làm nảy sinh văn hóa, nghệ thuật, khoa học và khát vọng đấu tranh cho một tương lai tươi đẹp. Nhưng mơ ước không được tách khỏi thực tại. Mơ ước cần tiên đoán trước cho chúng ta đang được sống trong tương lai đó và tự mình trở nên khác đi.
Người ta thường cho rằng mơ ước của Grin là tách khỏi cuộc sống, là trò chơi kỳ dị, vô nghĩa của trí tuệ. Người ta thường cho rằng Grin là một nhà văn phiêu lưu - nói cho đúng thì ông có tài dựng truyện những là một người đã viết ra các cuốn sách không có ý nghĩa xã hội. Ý nghĩa của mỗi nhà văn được xác định ở chỗ nhà văn đó đã tác động đến chúng ta thế nào, sách của nhà văn đó đã gợi ra những cảm xúc, suy nghĩ và hành động như thế nào, có làm giàu sự hiểu biết của chúng ta hay chỉ được đọc như sự sưu tập thú vị của từ ngữ mà thôi.
Grin đã đưa vào sách của mình những con người dũng cảm , hồn nhiên như trẻ con, những con người kiêu hãnh, phúc hậu và giàu đức hy sinh.
Những con người trọn bẹn, đầy hấp dẫn đó được bao bọc bởi khí trời trong lành đầy hương thơm của thiên nhiên Grin - một thiên nhiên đầy hiện thức, đáng yêu, làm xúc động trái tim chúng ta. Thế giới mà trong đó các nhân vật của Grin đã sống chỉ có thể gây cảm giác không thực với những ai nghèn nàn về tinh thần. Những ai cảm thấy tâm trí mình hơi choáng váng ngay từ lần hít thở đầu tiên khí trời mằn mặc của những miền ven biển, người đó sẽ cảm nhận được ngay tính chân thực của phong cảnh Grin, hơi thở khoáng đạt của những miền đất Grin.
Những truyện của Grin gợi ra trong con người khát vọng về một cuộc đời đa dạng đầy những mạo hiểm, dũng cảm và "cảm giác cao cả" thường thấy ở các nhà thám hiểm, những nhà đi biển và những nhà du hành. Đọc xong truyện của Grin ta thấy muốn được nhìn cả thế giới - không phải là những miền đất do Grin tưởng tượng ra, mà là những miền đất co thực, chan chứa ánh sáng, đầy rừng cây, tiếng rì rào muôn vẻ của các bến bờ, tình yêu và niềm say mê của con người.
"Trái đất này luôn kích thích tôi - Grin viết - Đại dương của nó bao la, đảo thì hăng ha sa số và biết bao miền đất bí ẩn , hấp dẫn vô cùng".
Truyện hoang đường không phải chỉ cần cho con trẻ, mà cần cho cả người lớn nữa. Nó gợi sự xúc động bồi hồi - nguồn gốc của những niềm say mê cao cả của con người. Nó không cho phép chúng ta bình yên mà luôn luôn chỉ ra những khoảng trời xa, một cuộc sống khác, nó làm chúng ta nôn nao và bắt phải khát khao mơ ước có cuộc sống đó. Đó chính là giá trị của truyện thần thoại, hoang đường và đó cũng chính là giá trị của sự hấp dẫn, vẻ đẹp rõ ràng , mãnh liệt đôi lúc khó diễn thành lời trong những truyện của Grin.
Người ta thường nói đến tính mạo hiểm phiêu lưu trong những cốt truyện của Grin. Điều đó đúng, nhưng cốt truyện phiêu lưu của ông chỉ là cái vỏ bọc của một nội dung sâu sắc hơn nhiều. Phải là người mù mới không thấy được tình yêu con người trong cách cuốn sách của Grin. Grin không phải chỉ là một nhà tả cảnh tuyệt vời mà là người khéo dựng cốt truyện, ông còn là nhà tâm lý rất tinh tế. Ông viết về đức hy sinh, về lòng dũng cảm - những nét anh hùng chứa đựng trong những con người bình thường nhất. Ông viết về tình yêu lao động, yêu nghề nghiệp của mình, về sự nguyên sơ và hùng vĩ của thiên nhiên. Cuối cùng là thật ít có nhà văn viết về tình yêu đối với phụ nữ một cách trong sáng, đầu nâng niu trân trọng và xúc động như Grin đã viết.
Tôi có thể dẫn ra đây hàng trăm đoạn trích từ các sách của Grin, những cuốn sách làm xúc động những ai chưa mất đi khả năng xúc động trước cái đẹp, nhưng chắc chắn là bạn đọc sẽ tự mình tìm ra những đoạn đó,
Grin nói rằng " cả trái đất này với tất cả những gì mà nó có đều là dành cho cuộc sống của chúng ta và để cho cuộc sống đó được trân trọng ở tất cả những nơi nó tồn tại".
Grin là nhà văn cần cho thời đại chúng ra, bởi vì ông đã đóng góp phần mình và sự nuôi dưỡng những tình cảm cao đẹp , thiếu đi cái đó không thể nào xây dựng được xã hội xã hội chủ nghĩa.
C.Pau-xtốp-xki
Trích: Cánh buồm đỏ thắm - NXB VHTT
Đánh máy: BelayZima