Đây là hình chiếc "Chính ủy" mà Hungmgmi nhắc đến trong phần trước:

Xin viết tiếp các bác nhé:
CÒN KHÔNG, ĐỒNG HỒ CŨ LIÊN XÔ?
Tháng 12/1991, Liên xô sụp đổ. Cũng từ đây, ở Việt Nam ta ít dần đi những đồ đạc của Liên xô thân thiết một thuở. Ít dần đi những nồi hầm, bàn là, tủ lạnh Saratov, phích đá, áo bay…Đất nước mở cửa, nền kinh tế phát triển, đời sống người dân đi lên cho phép họ mua sắm đồ của Anh, Pháp, Mỹ, Nhật…bày bán khắp nơi. Đồng hồ Thụy sĩ như Rolex, Tissot, Swatch, Sandoz…, đồng Nhật như Q&Q, Citizen…đâu đâu cũng bày bán, rởm có mà xịn cũng đầy.
Nhưng vẫn có những người vẫn thích dùng đồng hồ Liên xô.
Dạo quanh các cửa hàng đồng hồ cũ Hà Nội, thấy đồng hồ treo tường Iantar vẫn được bày bán. Ngày trước ở Liên xô, hình như chỉ có thương hiệu này là nổi tiếng nhất. Năm 1985, Hungmgmi mua một chiếc đồng hồ treo tường Iantar gửi về tặng phụ huynh. Bây giờ, sau 22 năm, chiếc đồng hồ vẫn cần mẫn chạy, bình boong đánh chuông, thản nhiên như không hề biết rằng cái chữ CCCP in trên mình giờ đã quá khứ xa xôi. Chiếc đồng hồ này vuông thành sắc cạnh, như cái hộp, kiểu cách không được ưa chuộng cho lắm. "Đỉnh cao" của đồng hồ treo tường Iantar là phần trên phải khum khum mái vòm, xung quanh có viền nổi và quả lắc chạm trổ hoa văn. Một chiếc đồng hồ cũ kiểu dáng như vậy, giá hiện nay vào khoảng 5-700.000 đ, rẻ chán.
Mấy tháng trước, có sáng nọ một tay em họa sĩ gọi Hungmgmi xuống quán nước chè dưới cổng cơ quan. Hắn dúi cho một túi ni-lông, trong là một bọc lùm lùm giấy báo:”Em có cái này cho anh, chắc anh thích”. Mở ra, thiếu nước hét lên vì sung sướng: Một chiếc đồng hồ quả lắc Liên xô có chim hót, 2 quả thông lên giây và lên chuông bằng gang nặng chịch.Về nhà treo lên, kéo hai quả thông lên cao, cứ đến chẵn giờ là một chiếc cửa sổ nhỏ xíu bật mở, một con chim họa mi thò cổ ra hót báo giờ, bao nhiêu giờ hót bấy nhiêu tiếng. Hai đứa con nít nhà này, cứ đứng há mồm ra nghe chim hót suốt cả mấy tuần liền. Cứ như một kỳ quan thế giới mới được bố chúng nó kiếm về. Đêm khuya thanh vắng, tiếng chim hót lảnh lót nghe cũng khá vui tai. Từ dạo có đồng hồ treo tường, tôi đâm ra chăm hẳn. Ngày nào cũng vậy, chỉ nhăm nhăm rình lên giây cho nó. Có ngày quên, là nó chết ngắc, chim chóc trốn tiệt chả thấy ngóc đầu ra.
Sau vụ này, tôi nghĩ: Đồng hồ Liên xô loại này hay thì hay thật, nhưng lúc nào cũng chăm nó, mệt quá đi. Đến mình quên tắm một hai ngày còn chả sao, chứ quên lên giây cho nó một ngày thì toi. Liệu có “quả” đồng hồ nào lên giây tuần một lần không nhỉ? Với dạng lười như mình, phải đi kiếm loại này mới thọ được.
Nghĩ là làm. Sau một thời gian lần mò,lọ mọ sớm khuya
hungmgmi phát hiện ra tít mạn chợ Thanh Trì có một cửa hàng bán đồng hồ cũ. Tay chủ tên Trung gần 40 hoặc hơn, có thâm niên chữa đồng hồ mười mấy năm. Chui vào kho của hắn, thấy cơ man đồng hồ Liên xô. Trên tường các đồng hồ Iantar lúc lắc, đồng hồ để bàn các kiểu bày la liệt trên các kệ. Có đồng hồ chìa khóa của Matxcơva, có đồng hồ vỏ nhựa trong suốt Molnia, đồng hồ Luch…Sau một hồi ngắm nghía, hỏi han, tôi đã tìm được chiếc đồng hồ để bàn như ý, tức là lên giây một lần cho cả tuần. Đây có lẽ là một trong những loại đồng hồ để bàn hiếm hoi của Liên xô, hiệu Molnia do nhà máy Cheliabinsk sản xuất. Chiếc đồng hồ có cấu tạo như một cái trống, trên đầu có gắn đôi chũm chọe. Cả chiếc đồng hồ được gắn lên một miếng đá cẩm thạch chữ nhật nặng chịch, trên mặt đá có gắn đôi dùi đánh trống. Theo như phỏng đoán, chiếc đồng hồ này sản xuất đâu vào những thập kỷ 60 hay 70 gì đó, vì sau này lang thang ở Liên xô vào thập niên 80, đố có thấy cái kiểu đồng hồ gắn đá loại này. Kiểu này chắc bác nào đó mua đóng hàng biển quá, vì xách tay thì khá cồng kềnh và nặng. Chiếc đồng hồ này về nhà, chiếm ngay chỗ các đồ đạc khác trên giá và ngồi rất oai vệ, tuần mới được chủ nhân chạm đến một lần.
Trung nói rằng tuần trước mới bán được một “con” đồng hồ Liên xô vỏ đúc một con gấu to sụ bằng gang, nghe mà tiếc đứt cả ruột. Trung bảo anh ta có đầu mối thu gom hàng Liên xô ở các tỉnh, có gì lạ thì em sẽ gọi báo cho anh. Có lẽ hắn nghĩ mình là một tay buôn đồng hồ cũ cũng nên.
(Còn tiếp)