View Single Post
  #19  
Cũ 02-04-2009, 14:50
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default cỗ xe độc mã

Tchertokoutski đã làm mê hoặc các sĩ quan bằng ý định mời mọc của mình, và nhẩm sẵn các loại món ăn để chiêu đãi họ. Ông ta đưa mắt rất vui vẻ nhìn về phía các quí sĩ quan, những người mà sự hiển diện của họ sẽ làm tăng thêm sự chú ý đối với ông ta, rất dễ nhận thấy điều đó từ biểu lộ trong những ánh mắt và những cái nửa gật đầu ngắn ngủi mà họ đã dành cho ông ta. Tchertokoutski ra vẻ suồng sã, và biểu hiện một giọng nói có vẻ rất hài lòng.

- Thưa đại nhân, ngài sẽ được làm quen với bà chủ nhà.

- Đó là điều hân hạnh nhất đối với tôi. Vị tướng trả lời, và xoắn xoắn hàng ria mép của mình.


Tchertokoutski đã nhất quyết ra về ngay lập tức, để chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho sớm sủa. Ông ta đã đi lấy cái mũ của mình, nhưng có một số mệnh mới xảy ra, đã làm cho ông ta còn phải lưu lại chỗ vị tướng thêm một khoảng thời gian nữa. Những bàn cờ bạc trong lúc này đã được trải ra, và toàn bộ khách khứa đang bắt đầu chia thành từng nhóm bốn người một, họ ngồi rải rác trong khắp căn phòng. Ánh sáng được thắp lên rực rỡ. Lúc này Tchertokoutski chả còn biết có nên ngồi xuống đánh bài hay không. Nhưng các vị sĩ quan đã mời ông ta ngồi lại. Ông ta tâm niệm rằng, nguyên tắc của sự lễ độ là buộc phải chấp thuận. Vậy là ông ta ngồi xuống. Không biết một ly rượu Pân nằm ngay nơi khuỷu tay của ông ta từ khi nào, nhưng ông ta vẫn cầm lên tu một hơi không cần để ý. Sau khi chơi được hai hội bài, Tchertokoutski lại nhìn thấy một ly rượu Pân nữa ngay gần tay mình, ông ta lại cầm lên làm liền một hơi hết sạch, và cũng không quên lời nhắc nhở:

- Đã đến lúc rồi, các quí ngài, tôi đã đến lúc phải về nhà rồi.

Nhưng một lần nữa, ông ta lại ngồi xuống và chơi hội bài mới. Trong lúc đó, cuộc trò chuyện đang phát ra từ những góc phòng trở nên riêng biệt. Những người chơi bài thì tương đối im lặng, nhưng những người không chơi, đang ngồi trên chiếc Đivăng phía bên cạnh chuyện trò ầm ĩ. Từ một góc Đivăng, một viên đại úy đang ngậm chiếc tẩu thuốc trong miệng, anh ta đang thu hút sự chú ý của quan khách tập trung xung quanh bằng những câu chuyện hùng hồn của mình về những cuộc phưu lưu tình ái. Một quí ông mập ú ụ, có đôi tay tưởng chừng không thể nào ngắn hơn được nữa, nhìn chúng như hai củ khoai tây đang treo bên cạnh sườn ông ta vậy, đang lắng nghe viên đại úy kế chuyện với một vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn, và đôi lúc ông ta cố gắng hì hục lôi cái túi đựng thuốc lá ra khỏi túi áo đuôi tôm của mình. Một chút thảo luận sôi nổi về sự tập luyện kỵ binh vọng ra từ một góc khác, và Tchertokoutski, lúc này đã hai lần đánh quân bồi, thỉnh thoảng từ vị trí đánh bài lại chen ngang vào cuộc trò chuyện bên ngoài: "Vào năm nào?" hoặc "trung đoàn gì", rất nhiều khi, những câu hỏi của ông ta chả ăn nhằm vào bất cứ chuyện nào cả. Cuối cùng, khi chỉ còn một vài phút trước bữa ăn khuya, các hội đánh bài đi đến hồi kết thúc.

Họ ngồi vào bàn ăn khuya. Như đã từng chờ đợi, rượu vang không hề thiếu, và Tchertokoutski thì luôn vô tình tự rót đầy ly của mình, các chai rượu chất đầy xung quanh ông ta ngày một nhiều hơn. Một cuộc đàm luận dài dòng lại bắt đầu xảy ra quanh bàn ăn, nhưng các khách khứa chỉ bắt đầu khề khà sau khi đã cảm thấy đã tạm phê phê. Một viên đại tá từng phục vụ trong quân ngũ từ năm 1812, ông ta đang kể về một trận đánh mà nó vốn chưa hề xảy ra bao giờ; hơn nữa, không ai có thể hiểu được tại sao ông ta lại lấy được một cái nút chai từ cái bình thon cổ và làm nó kẹt lại trong một chiếc bánh ngọt như vậy, thật là hết chỗ nói. Họ bắt đầu giải tán tiệc khuy vào lúc ba giờ sáng. Những người đánh xe ngựa, đã buộc phải xếch nách một vài người ra xe, giống như người ta túm những bọc đồ vậy, còn Tchertokoutski bất chấp đến niềm kiêu hãnh của dòng dõi quí tộc, ông ta khom người cúi thật thấp chào tất cả khách khứa, và ra về với điệu bộ ngất ngưởng, cùng với hai nhánh cây kế bị giắt trên bộ ria quí tộc của mình.

Ở nhà ông ta, mọi người đều đã đi nghủ, người đánh xe ngựa rất vất vả mới tìm thấy được một người hầu, người mà sau đó đã đưa ông chủ của mình vào phòng, và trao ông ta lại cho một người hầu gái khác. Tchertokoutski cố gắng hết sức bình sinh theo cô ta vào một căn phòng thượng hạng, và lăn ngay ra bên cạnh cô vợ trẻ xinh đẹp của mình lúc này cũng đang say giấc nồng, bên trong chiếc áo ngủ trắng như tuyết. Tiếng va chạm do ông chồng lăn xuống giường đã làm cho cô vợ tỉnh giấc – cô vợ duỗi hai tay ra, và hé mở đôi hàng mi nhưng nhanh chóng nhắm lại, và sau đó lại mở rõ to đôi mắt thêm lần nữa, với điệu bộ hơi phật ý. Thấy vậy, nhưng ông chồng cũng chả thèm để ý, cô vợ liền quay người đi nơi khác, gối đôi má hồng hào và tươi tắn lên tay của mình, và lại tiếp tục ngủ.

Vào giờ này, theo như thói quen ở nông thôn người ta không hay thức dậy sớm, khi đó bà chủ trẻ bắt đầu tỉnh giấc nồng. Ông chồng thì đang ngáy ầm ĩ . Bà vợ nhớ lại rằng, chồng mình hình như đã trở về nhà vào lúc bốn giờ sáng, và bà không muốn đánh thức ông chồng dậy, thế là bà chủ một mình thức giấc, xỏ chân vào đôi dép lê, đôi dép mà ông chồng đã gửi cho bà mãi từ thành phố St. Petersburg, rồi bà mặc một chiếc khoác màu trắng lên mình, lúc này nom bà chủ như một dòng suối trong vắt. Sau đó bà đi vào phòng thay quần áo, sau khi đã tắm gội và trở nên tươi tắn hơn, bà đi lại bàn trang diểm. Bà soi mình trước tấm gương, và tự cảm thấy mình đã rất xinh đẹp vào buổi sáng hôm đó. Nhưng vẻ đẹp này, hình như chở nên vô nghĩa, vì bà đã ngồi trước gương đến hai giờ đồng hồ, lâu hơn cả những khi trang điểm khác. Bà tự trang điểm lại cho mình thật trang nhã và đi vào vườn.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 02-04-2009 thời gian gửi bài 16:19
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (03-04-2009), Cá Măng (03-04-2009), Nina (02-04-2009)