Trích:
|
PNN đúng đấy. Hải Dương xưa gọi là tỉnh Đông, còn "xứ Đoài mây trắng" là Sơn Tây. Thế Virus có biết tại sao quê mình có cái tên Hải Phòng không ha?
|
Cháu chào cô,
Hihi, mặc dù cháu chẳng giỏi gì về địa lý cũng như lịch sử, nhưng về lịch sử mảnh đất Hải Phòng cháu "cũng có" quan tâm, mặc dù chỉ là đọc trên internet thôi (từ mấy năm trước!).
Cháu cũng không thắc mắc khi Hải Phòng được gọi là "Phòng", dù sao đó cũng là từ rất lâu rồi, mặc dù chỉ là truyền miệng, không có "văn bản chính thức". Nhưng cháu cứ thắc mắc là: sao khi bạn bè cháu lên HN học Đại học, mỗi khi cuối tuần về Hải Phòng, thì các bạn bè Hà Nội lại cứ
cố hỏi thân thương:
về quê à?


Mặc dù mang tiếng thành phố cấp 1, trực thuộc Trung ương nhé. Nhưng có lẽ, nhiều bạn Hà Nội không biết điều này?!
Cũng như cháu thấy ở bên này, người ta vẫn quen mồm nói về Việt Nam là... về phép. Mặc dù, chả cần ai cho phép mình vẫn về được
Em vừa mới search được về thông tin nhà thơ Hải Như, và nhạc sĩ Lương Vĩnh, thì được biết cả 2 không phải là người Hải Phòng. Nhà thơ Hải Như người Nam Định, nhạc sĩ Lương Vĩnh người Hà Nam. Bài hát "Thành phố Hoa phượng đỏ" là được sáng tác riêng cho Hải Phòng, với các địa danh, địa chỉ trong bài hát là của Hải Phòng (không phải các địa danh đó chỉ xuất hiện sau khi bài hát ra đời chứ ạ?

).
Trích:
|
Hì hì, chú Virus không hiểu, từ "chí chương" chính là một từ trong tiếng Quảng đông đấy, còn như bây giờ nó được chế tạo ra như thế nào chắc cũng biến đổi nhiều rồi. Thật ra, theo nhiều nghiên cứu thì tương ớt là của Việt Nam, hay nói cách khác là tương ớt như ở Hà Nội vẫn ăn các cụ đã chế tạo từ rất lâu rồi, và nay vẫn chế tạo tiếp, đôi khi có cho thêm bột gạch non. Còn cái gọi là "chí chương" kia, dù có thể chỉ là cái tên, là của người Trung Quốc (người Khách) mang sang.
|
Bác, em không dám tranh luận với bác về nguồn gốc từ "chí chương", em cũng chẳng quan tâm nó là từ Quảng Đông, Quảng Tây gì đó

. Em chỉ nhận thấy rằng (nhận thấy thôi bác nhé!) là từ đó mỗi Hải Phòng nhà em gọi, và nó có nghĩa là để chỉ "tương ớt" theo "tiếng" Hà Nội. Nghĩa là ở nhà, mẹ em sai "
lấy cho mẹ chai chí chương", nghĩa là em phải cầm chai "tương ớt" ra. Chứ cả ông bà em, bố mẹ em, em, thậm chí là mấy anh chị em trong KTX trường em "tuyền" gọi là "chí chương". Em nói thật với bác, em biết cái cách người ta làm chí chương nó vậy, chứ bảo em làm sao mà em làm nổi. Đôi khi, người Hải Phòng nhận ra nhau cũng bằng từ "chí chương" này đó bác, lúc đó quý nhau lắm, nhất là ở nơi đất khách quê người này.
Trích:
|
Tại sao người ta có thể chỉ đểu được chứ? trước đây thời chưa chuyển sang kinh tế thị trường, ở Hà Nội nói chung người ta không như thế. Còn bây giờ, chả biết cái người chỉ đểu ấy họ thuộc hạng người nào nữa...
|
Ấy thế mà lại mang tiếng cả một cộng đồng đấy bác ạ. Những người sống trong Hà Nội gây tiếng xấu, nhưng cả những "người Hà Nội" bị mang tiếng ác. Cái khó là ở chỗ đấy bác ạ.