Trích:
phuongnn viết
"Phòng" là một cách gọi thành phố Hải Phòng, cái này không phải do tớ bịa ra, nếu Virus đọc những truyện như "Sống mãi với thủ đô", "Bỉ vỏ", sẽ thấy thời giữa thế kỷ 20 về đầu thế kỷ người ta thường nói: "Chuyến tàu Phòng" (tàu về Phòng), "tàu về Nam" (Thành Nam, tức Nam Định). Đây là một câu chuyện thật, chứ không phải là chuyện có thể gọi Hà Nội là "Nội"
|
PNN đúng đấy. Hải Dương xưa gọi là tỉnh Đông, còn "xứ Đoài mây trắng" là Sơn Tây. Thế Virus có biết tại sao quê mình có cái tên Hải Phòng không ha?
Tôi còn nhớ một lời đồn thuở xưa rằng bài hát Hoa phượng đỏ ấy lúc đầu được viết cho Nam Định đấy chứ, nhưng sau rồi vì chuyện giá cả sao đó không đẹp lòng nên nhạc sĩ bê hết cây phượng ra thành phố Cảng. Chả biết có đúng không.
Bạn nhắc đến bún măng ngan ở nhà hàng Sứ quán năm 93 làm tôi nhớ lại một kỷ niệm về măng, cũng khoảng đó. Hồi ấy măng tươi ở Mat là của lạ của hiếm, với đám học trò thì giống như một biểu tượng về sự sang trọng và độc đáo của quê hương. Có được ít măng, tôi nấu với thịt gà và mời những người thân quen trong MGU, mời cả cô bạn hàng xóm Lena. Một cô em người Việt hỏi :" Món măng VN thế nào ?" và tất cả chúng tôi chờ đợi lời tán tụng ngợi khen mà người Nga thường không tiếc. Lena xiên một lát măng nữa, nhấm nháp, gật đầu, buông ra nhận xét :"Giống...bắp cải!".