View Single Post
  #18  
Cũ 01-04-2009, 11:12
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default cỗ xe độc mã

Bữa tối hôm đó được tổ chức khá long trọng; toàn những món ngon vật lạ, nào là cá tầm, cá tầm sông, chim ôtít, măng tây, chim cút, gà gô, nấm. Toàn bộ các món ăn thơm ngon đó, đã được trải qua sự khảo nghiệm không thể chê vào đâu được của một người đầu bếp điềm đạm, trong nguyên cả hai mươi bốn giờ trước bữa ăn tối. Bốn người lính, những người đã được tuyển chọn để trợ giúp cho đầu bếp, họ phải làm liên tục không nghỉ suốt cả đêm ròng, nào là dao thớt trong tay, nào là pha trộn món ragu và nước thịt đông. Vô số những loại chai rượu cổ dài, được pha trộn với những chai cổ ngắn, la liệt ê hề những chai rượu vang đỏ và rượu vang ở đảo Mađêra. Một ngày hè thật đẹp trời, những cánh cửa sổ được mở rộng, những chiếc đĩa đựng đầy kem xếp trên mặt bàn ăn, phía trước những chiếc sơ mi của các quí ông trong bộ thường phục bị nhàu nát, và một cuộc đàm luận huyên náo và phấn khích thật rộn ràng, lúc thì giọng của vị tướng át hẳn tiếng của đám đông, lúc thì tiếng vẩy rắc của rượu Sâm banh, tất cả trở thành một bản hòa âm lý tưởng. Sau bữa tối, khách khứa sau khi đứng dậy khỏi bàn ăn, đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái với sự no nê phè phỡn, và khi đã mồi lửa cho những chiếc tẩu thuốc của mình, tất cả đều bước ra hiên cùng với những tách cà phê trên tay.

Đồng phục của vị tướng, viên đại tá, thậm chí của cả viên thiếu tá đều bị bật hết cả khuy cài, do vậy để hở ra những chiếc dây đeo quần thanh tao nhẹ nhàng làm bằng chất liệu tơ lụa, nhưng các ngài sĩ quan vẫn giữ nguyên được vẻ tôn kính cần thiết.

"Chúng ta có thể nhìn thấy nó ngay lúc này", lúc này vị tướng mới buông lời, "người bạn yêu quí của tôi đang ở đây", vị tướng nói tiếp và hỏi người sĩ quan phụ tá của mình, một sĩ quan trẻ lanh lợi và có vóc người cân đối, "có con ngựa cái màu hồng đã được mang đến đây. Đấy mời các quí ông hãy tự xem đi nhé". Vừa nói, vị tướng cũng vừa rít một hơi dài trên cái tẩu thuốc và nhả ra một luồng khói mù mịt.

- Con ngựa cái này hiện nó vẫn chưa được bình phục, giờ không có lấy một cái chuồng ngựa tươm tất ở cái nơi bé nhỏ đáng nguyền rủa này. Nhưng xem ra nó vẫn không tồi. Puf, puf, vị tướng vừa nói vừa bặp bặp rít và phả ra một luồng khói thuốc mịt mờ.

- Thưa đại nhân, từ lâu – puf-puf-puf- ngài đã hạ cố mua con ngựa này?. Tchertokoutski cũng vừa bặp bặp rít cái tẩu thuốc vừa hỏi.


- Puf-puf-puf-puf, cũng chưa lâu lắm đâu, tôi mới có nó từ một trại nhân giống cách đây hai năm.

- Thưa đại nhân, ngài đã hạ cố mang về lúc nó đã được thuần dưỡng, hay là ngài đã tự mình thuần dưỡng nó ở đây?.


- Puf-puf-puf-puf, ở đây. Khi trả lời câu nói này, vị tướng như biến mất phía sau đám khói thuốc phun trào.

Vào ngay lúc đó, một người lính nhảy ra khỏi chuồng ngựa. Tiếng vỗ móng giậm chân của con ngựa vang lên, và một người lính khác với bộ ria rậm rạp, mặc chiếc áo khoác màu trắng, ló ra, nắm lấy dây cương con ngựa cái đang run rẩy và sợ hãi, đột nhiên con ngựa lồng lên, và nhấc bổng anh lính lên bằng những bước dậm chận của nó. "Nào, lại đây Agrafena Ivanovna" , anh lính nài nỉ và dẫn con ngựa cái đi về phía hiên nhà.

Tên của con ngựa cái là Agrafena Ivanovna. Mạnh mẽ và dũng cảm như miền đất phương Nam tươi đẹp vậy, nó vỗ móng ầm vang trên bậc tam cấp bằng gỗ, rồi đột nhiên im bặt.

Vị tướng bắt đầu nhìn con ngựa với vẻ mặt thật là mãn nguyện, rổi ông ta cất cái tẩu thuốc vào túi áo. Viên đại tá liền chạy xuống dưới bậc thang vỗ nhè nhẹ lên cổ con ngựa cái. Tay thiếu tá thì vuốt vuốt lên khắp bốn vó của nó, và tất cả các sĩ quan khác cũng đều tấm tắc những cái đầu lưỡi, khen lấy khen để con ngựa cái.

Tchertokoutski cũng liền rời khỏi hiên nhà, để chạy đến chọn lấy một vị trí bên cạnh con ngựa cái. Người lính đang nắm dây cương, cố gắng ghì chặt dây cương và vất vả lắm mới giữ được con ngựa cái đứng yên tại vị trí các quan khách.
Tchertokoutski nói:

- Tốt, rất tốt, một con ngựa có hình dáng rất đẹp. Thưa đại nhận, ngài cho phép tôi được hỏi nó là một con ngựa có nước phi tuyệt vời chứ?.

- Nước phi của nó rất hay, nhưng do tay bác sĩ dớ dẩn, quỉ tha ma bắt hắn đi, hắn đã cho con ngựa uống vài viên thuốc gì đó, làm cho nó bị hắt hơi đã hai ngày nay rồi.


- Nó là con ngựa tốt, một con ngựa rất tốt. Thưa đại nhân, ngài đã có một cỗ xe ngựa thích hợp chưa?.

- Cỗ xe ngựa? Nhưng đây là một con ngựa cưỡi.


- Tôi biết điều đó, tôi đặt câu hỏi, thưa đại nhân, chỉ muốn là để biết nếu ngài có một cỗ xe thích hợp cho những con ngựa khác của ngài?.

- Không, tôi không có nhiều hướng lựa chọn về cỗ xe, tôi cũng phải thú nhận rằng, đôi khi trước đây, tôi cũng có ý nuốn mua một cỗ xe độc mã thời nay. Tôi đã viết thư về ý định này gửi cho em tôi hiện đang sống ở St. Petersburg, nhưng không biết là cậu ta có thể gửi cho tôi được không.


- Thưa đại nhân, tôi thấy rằng ở đó không có những chiếc xe độc mã tốt hơn ở Vienna đâu ạ. Viên đại tá nhận xét

- Anh nói đúng đó, đại tá. Puf-puf-puf.


- Tôi có một cỗ xe độc mã rất tuyệt với, thưa đại nhân, một cỗ xe của Vienna đích thực. Tchertokoutski xen vào.

- Cỗ xe mà ngài đang đi?.


- Ô không, tôi dùng nó cho những việc thông thường khác, nhưng một số bọ phận thì thật là phi thường. Nó nhẹ tựa lông hồng, và nếu ngài ngồi trên cỗ xe đó, thì ngài sẽ cảm thấy được đung đưa như đang ngồi trên một cái nôi.

- Khi đó rất dễ chịu chứ?


- Vô cùng dễ chịu và thoải mái; những lớp đệm, các thanh giảm xóc, và toàn bộ những thứ khác đều lý tưởng.

- Ôi chao! Thật tuyệt vời.


- Và còn có thể chất lên đó được rất nhiều thứ nữa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cỗ xe nào giống như nó, thưa đại nhân. Khi tôi còn phục vụ trong quân ngũ, cỗ xe đó như một căn phòng, nó chứa được 10 chai rượu rum, hai mươi phuntơ thuốc lá, sáu bộ quân phục, và hai cái tẩu thuốc, loại tầu thuốc dài nhất có thể tưởng, thưa đại nhân, còn cái túi phía trong, ngài có thể để được cả một con bò thiến.

- Như vậy là rất tốt.


- Thưa đại nhân, nó có giá bốn ngàn rúp đấy ạ.

- Nó hẳn là rất tốt với cái giá đó. Vậy ông đã tự mua nó?


- Không, thưa đại nhân, tôi có nó chỉ là tình cờ. Một trong những người bạn của tôi đã mua được nó, một người đồng chí tốt, người mà nếu gặp được anh ta thì ngài sẽ cảm thấy rất hài lòng. Chúng tôi vốn rất thân mật với nhau. Những cái gì của tôi đều là của anh ấy, và những thứ gì của anh ấy cũng là của tôi. Số là, tôi đã thắng được cỗ xe của anh ấy chỉ qua một ván bài thôi. Thưa đại nhân, nếu ngài có ý tốt cho niềm vinh dự của tôi được đón tiếp ngài vào bữa tối ngày mai? Thì ngài có thể chiêm ngưỡng cỗ xe độc mã của tôi.

- Tôi cũng chả biết nói gì nữa. Một mình tôi thì chắc là không thể được rồi – còn nếu ngài cho phép, tôi sẽ đến cùng với các sĩ quan đây.


- Tôi xin chân trọng kính mời các vị đây nữa. Tôi xem đây như là một niềm vinh dự rất đỗi lớn lao, thưa các quí ông, rất vui mừng được đón tiếp các ông ở nhà tôi.

Viên đại tá, tay thiếu tá và các sĩ quan khác cùng đồng thanh cảm ơn ngài Tchertokoutski.

- Tôi dựa theo quan điểm của mình, thưa đại nhân, nếu một người mua bất kỳ thứ gì, nó sẽ trở thành điều tốt; nó không đáng để nhận lấy phiền muộn, nếu như nó trở thành đồ dở. Nếu ngài cho tôi niềm vinh dự được đón tiếp ngài vào ngày mai, tôi sẽ cho ngài xem một số sự chỉnh trang mà tôi đã thực hiện trên điền trang của tôi.

Vị tướng quay sang nhìn ngài Tchertokoutski, và phả ra một luồng khói thuốc.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (03-04-2009), huong duong (23-08-2010)