Hungmgmi thì nghĩ thế này:
Bài thơ-hay đây tạm gọi là bức tranh
Vườn-
Cад của Esenin thật nhiều màu sắc. Có những ô cửa màu trắng, có bóng bạch dương soi xuống hồ, có những con thiên nga nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, có thiếu nữ mặc váy trắng má ửng hồng hát khe khẽ trong ánh chiều xanh. Một khung cảnh đẹp, nên thơ, và ai trong khung cảnh đó cũng thấy mê mẩn, dạt dào cảm hứng. Cảm hứng dâng trào khiến nhà thơ đồng quê Esenin không kìm nổi đã buông ra một câu chào, chào khung cảnh yên tĩnh (dát vàng) với bóng bạch dương soi xuống hồ. Có lẽ đôi thiên nga ánh đỏ hoàng hôn trong 2 câu cuối khổ thơ trước đang lững lờ bơi trên hồ này.
Здравствуй, златое затишье,
С тенью березы в воде!
Câu chào này theo mình là không nên bỏ qua, như đã nói, nó diễn tả tâm trạng của nhà thơ trước cảnh vật. Không chỉ ngắm trầm ngâm thôi đâu, mà sững sờ, phải cất lên tiếng chào lên mới thoả. Bạn Wermacht đã có lý khi băn khoăn về dấu chấm than ở cuối câu thứ hai của khổ thơ này.
Esenin đã chào cảnh vật như vậy. Còn một nhà thơ Việt Nam là Tố Hữu cũng đã từng nhiều lần hân hoan chào như thế.
Hãy xem ông chào mùa xuân (Bài ca xuân 61)
Chào xuân đẹp!
Có gì vui đấy
Hỡi em yêu?
Mà má em đỏ dậy
Còn trong bài Mẹ Tơm, khi "Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát" giữa khung cảnh "Một buổi trưa, nắng dài bãi cát/Gió lộng xôn xao, sóng biển đu đưa", nhà thơ đã cất tiếng chào cảnh vật:
Chào những buồm nâu thuyền câu Diêm Phố!
Nhớ nhau chăng hỡi Hanh Cát Hanh Cù?
Tóm lại, nhà thơ đã chào, thì cứ nên để cho "ổng" chào, đồng chí Wermacht ạ.