Chào các bạn,
Tôi có đôi điều muốn tâm sự với các bạn về truyện " Chó hoang đin gô "và các truyện cho thiếu nhi của Nga ( và Liên Xô cũ )
Theo cảm nhận của riêng tôi thì các nhà văn Nga ( và Liên xô cũ) viết cho thiếu nhi rất hay và đầy tính nhân văn như các bạn đã viết. Tôi gần như không bỏ sót một quyển nào mà không mua hay không đọc kể từ khi tôi biết đọc ( nghĩa là từ... davnưm davno ) các bạn ạ. Thế mà tôi lại bỏ qua cuốn " Chó hoang Đin gô " thế có lạ không.
Thực ra thì từ sau khi đọc " Con Bim trắng tai đen " xong tôi không dám mua hay xem một quyển nào của các nhà văn Nga mà dính dáng đến chó nữa vì quá thương con Bim trong truyện.Mà giọng văn đoạn cuối ấy buồn lắm, chẳng khác nào đoạn kết trong " Đát vỡ hoang " chắc hẳn bạn nào đã đọc rồi thì không thể quên " Thế là hết..." Phim " Con Bim trắng tai đen " đã được chiếu ở Việt Nam khoảng hơn 20 năm về trước, tôi không được xem nhưng nghe kể lại là cả rạp đều khóc, kể cả người lớn và trẻ em. Vậy nên khi nhìn thấy cuốn sách " Chó hoang Đin gô " tôi không dám mua và cũng không dám tìm hiểu xem nó viết về cái gì. Bây giờ đọc ở đây mới biết là mình nhầm. Cảm ơn các bạn đã cho tôi được biết thêm về câu chuyện rất hay này.
|