Trích:
virus viết
chí chương nhà em(1)... Được làm từ ớt nghiền, cà chua rồi chưng lên, cốt là để lấy vị đỏ khi hòa vào nước... nghe nói cũng là ớt xay, cà chua chưng...
|
Hì hì, chú Virus không hiểu, từ "chí chương" chính là một từ trong tiếng Quảng đông đấy, còn như bây giờ nó được chế tạo ra như thế nào chắc cũng biến đổi nhiều rồi. Thật ra, theo nhiều nghiên cứu thì tương ớt là của Việt Nam, hay nói cách khác là tương ớt như ở Hà Nội vẫn ăn các cụ đã chế tạo từ rất lâu rồi, và nay vẫn chế tạo tiếp, đôi khi có cho thêm bột gạch non. Còn cái gọi là "chí chương" kia, dù có thể chỉ là cái tên, là của người Trung Quốc (người Khách) mang sang.
"Phòng" là một cách gọi thành phố Hải Phòng, cái này không phải do tớ bịa ra, nếu Virus đọc những truyện như "Sống mãi với thủ đô", "Bỉ vỏ", sẽ thấy thời giữa thế kỷ 20 về đầu thế kỷ người ta thường nói: "Chuyến tàu Phòng" (tàu về Phòng), "tàu về Nam" (Thành Nam, tức Nam Định). Đây là một câu chuyện thật, chứ không phải là chuyện có thể gọi Hà Nội là "Nội", nghe kỳ kỳ.
Trích:
virus viết
hỏi cách nấu người ta cứ lờ đi, hoặc chỉ đểu...
|
Tại sao người ta có thể chỉ
đểu được chứ? trước đây thời chưa chuyển sang kinh tế thị trường, ở Hà Nội nói chung người ta không như thế. Còn bây giờ, chả biết cái
người chỉ đểu ấy họ thuộc hạng người nào nữa...