Em nghĩ ca dao là tinh hoa văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc ta. Cho dù ta chỉ nhớ thuộc lòng từ tấm bé, lớn lên có khi quên bẵng đi, nhưng cũng có lúc bât giác nhớ ngọn ngành và bỗng dưng bật ra, như tiếng khóc lúc đau, tiếng gọi mẹ lúc buồn. Thế cho nên ca dao thì chẳng cần tìm trên mạng mà có khi chỉ truyền khẩu và nhập tâm thôi, vẫn không thể nào "quên sạch" được. Em tin tưởng vào công phu tìm tòi thu thập tư liệu trên mạng của bác tuntin, và em cũng hết sức tin tưởng vào vốn thành ngữ, tục ngữ, ngạn ngũ phong phú, vốn ca dao nhiều câu bình dị mà độc đáo, những bài đồng dao có khi rất ngô nghê nhưng cũng rất trong sáng..., nói chung là vốn sống và hiểu biết về văn hóa dân gian của bác tuntin. Bà ngoại em ngày xưa cũng thế, nhiều khi cụ nhớ ra và đọc chơi những câu ca dao em chưa nghe thấy bao giờ để bình luận sự việc nào đó, em cứ mắt tròn mắt dẹt hỏi: có thật đó là ca dao các cụ hay là bà "bịa" ra thế ạ? Bà em chỉ cười và nhẹ nhàng cắt nghĩa câu ca rồi bảo: ca dao đấy chứ, bà sao nghĩ ra được, bà chỉ nhớ nhập tâm thôi...

Em tin chắc là ông Gumilev đã dựa vào câu ca dao của Việt Nam mà dịch và phóng tác thành mấy bài thơ trong tập Индокитай trên của ông. Vì nếu so với ca dao Việt Nam nhuần nhị, sâu sắc, có nét ai oán, thì thơ tiếng Nga của ông về mặt âm điệu ngữ nghĩa không sao bằng được, và những câu thơ về An Nam hay Lào kia cũng không hay bằng thơ thuần Nga của ông.
Em nhầm bác Geo ạ, không phải là bác tuntin dịch thơ của Gumilev, mà là nhà thơ Nga đã dựa vào ca dao VN, có thể qua bản dịch tiếng Pháp, để viết nên những câu thơ kia, với tinh thần và logic ngôn ngữ tựa như của người Việt. Câu ca dao "Tham chi đồng bạc..." thật hay quá bác tuntin và Geo ạ!

Em vote lần nữa cho câu ca đó đấy!
Xin phép các bác cho em đọc câu này ngoài chợ Bắc Qua nhé:
Các cô tham tiền
In hình con ó,
Bỏ thầy bỏ u,
Theo thằng mũi lõ.
Đúng là... (thôi không nói nữa)!