Cỗ xe độc mã
Cỗ xe độc mã.
Nikolai Vasilievi Gogol
Thị trấn B – trở nên cực kỳ sôi động từ khi có một trung đoàn kỵ binh đến lập doanh trại ở đây. Khi trước, cuộc sống trong cái thị trấn này thật là vô cùng chán ngắt và tẻ nhạt. Trước đây, nếu bạn có tình cờ phải đi ngang qua thị trấn này, và nhìn xéo qua những túp nhà tranh vách đất bé nhỏ ở đây, thấy những diện mạo tối tăm đến kinh ngạc của chúng, thì đúng là chả có bút nào tả xiết được cho tâm trạng của bạn khi cảm nhận thấy những khung cảnh buồn rười rượi này. Khi đó, bạn như trải qua một tâm trạng thật khủng khiếp, y như một tâm trạng bạn vừa mới bị thua sạch tiền trong một canh bạc nào đó, hoặc ví như bạn vừa phạm một sai lầm rất tệ hại nào đó trong công ty của mình. Những mảnh vữa trát tường trên những túp nhà, hầu như bị nước mưa ngấm ướt sũng, và bị bong tróc rơi ra từng mảng làm cho những bức tường bị nham nhở như ghẻ lở, trong khi đó thì những mái tranh cũ nát chụp lên trên nom đến là xiêu vẹo.
Theo một thói quen rất phổ biến ở cái thị trấn miền nam nước Nga này, đã từ lâu cảnh sát trưởng thường ra lệnh cho đốn hạ hết toàn bộ cây cối trong vườn để việc quan sát dễ dàng hơn. Chả có một ai gặp phải một vấn đề gì trong cái thị trấn này cả, trừ phi đó là một con gà chạy qua con đường đầy bụi và mềm như một chiếc gối. Khi có một trận mưa nhỏ, lớp bụi này tự động biến thành một lớp bùn nhầy nhụa, và sau đó thì toàn là lợn chạy đông đặc trên các đường phố. Với những bộ mặt rất lợn, chúng chạy lông nhông, và phát ra những tiếng ủn ỉn đến chói tai, làm cho những người lữ hành đi ngang qua đây, buộc phải thúc ngựa chạy tránh đám lợn này càng nhanh càng tốt. Đôi khi, có một phú ông sống ở vùng lân cận, chủ của đám tá điền, đi qua đây trên chiếc xe, một loại xe bò do ngựa kéo, chất đầy xung quanh là những bao bột mì, và quất roi điều khiển con ngựa cái màu hồng phi nước đại. Còn về diện mạo của khu chợ thì thật là ảm đạm. Ngôi nhà của lão thợ may nằm ưỡn ra bên ngoài trông đến là ngớ ngẩn, nó không chìa thẳng ra phía trước mà nó lại vẹo sang một bên thật kỳ khôi. Đối mặt với túp nhà của lão thợ may, là một ngôi nhà gạch có hai ô cửa sổ chưa được hoàn thiện xong cách đây 15 năm về trước, còn xa hơn một chút, là một quầy hàng bằng ghỗ to tướng đứng chênh vênh và phủ đầy một màu bùn đất. Quầy hàng này, vốn được tay cảnh sát trưởng dựng lên từ hồi ông ta trẻ, và trước khi ông ta nhiễm phải thói quen buồn ngủ ngay sau khi ăn tối, và sau khi uống một loại nước sắc quả lý gai khô vào mỗi buổi chiều. Bao quanh tất quanh khu chợ còn lại thì chả còn một thứ gì khác ngoài hàng cọc dậu. Nhưng ở chính giữa thì mọc vài cái lán nhỏ, ở trong đó đặt một gói bánh ngọt hình tròn, một người đàn bà mập mạp mặc bộ y phục màu đỏ chóe, một thỏi xà phòng, vài lạng quả hạnh đắng, một vài mẩu than chì, một vài cuộn bông, và hai người bán hàng đang chơi "svaika", một trò chơi tương tự như trò ném vòng, đó là một quang cảnh của khu chợ mà mọi người luôn được nhìn thấy.
Nhưng sự có mặt của trung đoàn ky binh đã làm thay đổi tất cả ở nơi đây. Các đường phố trở nên sống động hơn, và nó đã khoác lên thị trấn một diện mạo khá khác xưa. Dân cư ở đây thường nhòm ra từ trong những túp nhà bé nhỏ của họ, và luôn bắt gặp một vị sĩ quan có dáng vóc cân đối và cao lớn, đội một chiếc mũ lông chim, đang trên đường đi đến các doanh trại của một trong những người đồng chí của mình để thảo luận về cơ hội thăng tiến, hoặc về chất lượng của những loại thuốc lá mới, hoặc có thể là vấn đề rất tai hại về chiếc xe ngựa của mình. Quả thực, chiếc xe ngựa đó cũng có thể được coi là của chung của cả trung đoàn, nó cứ được chuyển tay hết từ người sang người khác. Hôm nay thì nó được viên thiếu tá trèo lên phóng như bay ra ngoài thị trấn, đến ngày mai thì lại nhìn thấy trong nhà để xe ngựa của tay trung úy, và rồi đến tuần sau lại thấy vị thiếu tá đang tra dầu mỡ vào bánh xe. Những hàng rào trước đây để ngăn cách các ngôi nhà, nay bỗng nhiên trở thành nơi để cắm phơi lủng lẳng toàn là mũ lính, những chiếc áo khoác bằng len màu xanh thì treo đầy trên những ô cửa đi. Người ta còn nhìn thấy cả những sợi râu thô ráp, những sợi ria cứng như rễ tre, và những chiếc bàn trải quần áo vương vất đầy rẫy trên tất cả các con đường trong thị trấn. Những sợi râu đó được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, nhưng có lẽ chúng hiển diện nhiều hơn tất cả vẫn là ở khu chợ, chúng bám cả trên vai những người đàn bà thường hay túm tụm về đây từ khắp thị trấn để mua sắm. Những viên sĩ quan đã góp phần rất náo nhiệt cho xã hội ở cái thị trấn B bé nhỏ này.
Còn tiếp
|