Khi dẫn bài thơ Esenin ca ngợi Lênin, Geo đã chú ý ghi năm sáng tác bài thơ đó (1924), nghĩa là chỉ 1 năm trước khi ông mất. Không thể nói trong những năm đầu CM thì Esenin đứng về phía CM, còn về sau thì chống lại được, vì Esenin chỉ sống với cách mạng có 8-9 năm, và 1924 đã ở cuối giai đọan đó.
Tôi vẫn nghĩ Esenin có cảm tình với Cách mạng đến cuối đời (chí ít là đến 1924). Ông ví Cách mạng tháng 10 với Mùa Xuân. Ông yêu mùa xuân ấy. Và ông đã đau khổ vì nó, ông đợi chờ, mong mỏi duy nhất Mùa Xuân đó…
Trong hoàn cảnh khó khăn, khốc liệt của nước Nga vào thời Esenin sống, ông thấy trước mắt mình là một tinh cầu giá lạnh. Ông vẫn kính trọng Lênin, gọi vị lãnh tụ CM là Mặt Trời. Năm 1924, nghĩa là năm Lênin mất, ông vẫn viết “Mặt trời-Lênin” – chứng tỏ chưa bao giờ Nhà thơ nghĩ xấu về lãnh tụ CM tháng 10. Chưa bao giờ ông phỉ báng những gì ông từng yêu và tôn trọng. Đó là bởi ông có lòng tự trọng.
Còn việc, với tâm hồn bệnh hoạn của nhà thơ, ông sinh sự, uống rượu, du đãng... - thì những người như thế ở thời nào chẳng có. Với Esenin, điều quan trọng nhất là những gì ông để lại cho Đời.
@ Hungmgmi: Geo thấy bài "Vòng Trắng" của Phạm Tiến Duật không nói gì đến Trường Sơn, đến đồng đội. Mà nói về vụ ném bom của Mỹ ở hậu phương Miền Bắc vào một "đêm sau chiến tranh". Ngày đó Geo cũng có đọc bài này trên báo Thanh niên. Và Geo cảm nhận bài thơ không có gì là bi đát.
Khói bom lên trời thành một vòng đen
Trên mặt đất lại sinh bao vòng trắng
Tôi với bạn tôi đi trong im lặng
Cái im lặng bình thường đêm sau chiến tranh.
Có mất mát nào lớn bằng cái chết
Khăn tang vòng tròn như một số không
Nhưng bạn ơi, ở bên trong vòng trắng
Là cái đầu bốc lửa ở bên trong.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 25-03-2009 thời gian gửi bài 22:20
|