View Single Post
  #7  
Cũ 25-03-2009, 08:47
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Có lần nhà biên kịch Cao Thụy sang Nga làm phim tài liệu, ghé thăm thầy V.Chiornưc. Hai người trước là bạn cùng lớp nên “mày, tao” thoải mái. Một hôm thầy Chiornưc đánh xe đưa nhà biên kịch Cao Thụy và tôi đi chiêu đãi. Trong câu chuyện của hai người thầy, tôi thấy thầy Chiornưc nói với thầy Cao Thụy: “Lối viết của thằng Tuấn chắc không thích hợp ở nước mày đâu. Nó toàn viết chuyện yêu đương thôi. Sau này về nước, nếu nó không xin được việc, mày nhận nó vào làm được không?”. Thầy Cao Thụy nhận lời ngay. Tôi nghe mà cảm động. Nhìn ra ngoài cửa xe, thấy mình như quả trứng nhỏ, được bà mẹ Matxcơva ấp ủ, che chở. Cũng may khi về nước, kịch bản tốt nghiệp nhan đề “Ngõ đàn bà” được đạo diễn Nguyễn Thanh Vân dàn dựng khá công phu. Rồi kịch bản “Đi tìm chỗ ngủ” tôi viết vào năm thứ IV được đạo diễn Lê Hoàng dựng thành phim “Chiếc chìa khóa vàng” với những cảnh quay tuyệt đẹp về Hà Nội thời chiến và nhiều trường đoạn dựng rất ấn tượng.

Vào các dịp nghỉ hè và nghỉ đông, nhà trường lại tổ chức cho sinh viên đi tham quan. Tôi được đến Erevan cổ kính, thủ đô của nước Armenia, được đi tàu thủy ghé qua hơn 10 thành phố bên bờ sông Vonga vĩ đại, được đi thăm quê hương Traicovxki, L.Tolxtoi... Đó thực sự là những ly rượu ngon đến tận bây giờ.

Rồi các kỳ LHPQT ở Matxcơva. Cô A.Kodynova lại kiếm vé cho chúng tôi. Trong những đêm liên hoan phim đó, chúng tôi được gặp các đạo diễn lừng danh như Oliver Stones, F.Copolla, Eric Kustinisa... với những tràng pháo tay dài không dứt khi buổi chiếu mới dừng ở lúc 12 giờ đêm. Ra ngoài rạp, đón luồng gió mát từ sông Matxcơva thổi lên, thấy cuộc đời được nghệ thuật chắp cho đôi cánh đẹp bao nhiêu.
Làm sao có thể nói hết về những năm tháng tuyệt vời ở VGIK? Chỉ có thể dùng hai từ Vĩ Đại làm từ đồng nghĩa với VGIK mà thôi. Đó là chưa kể đến ký túc xá của VGIK cũng hết sức tuyệt vời.

Nằm trên phố Galuskina, nhà số 7, cao 16 tầng. Năm thứ I, II và III, cứ hai sinh viên được ở một phòng. Riêng sinh viên biên kịch và đạo diễn, đến năm thứ IV và V được ở một mình một phòng vì để tập trung làm bài tốt nghiệp, không ai được quấy rầy. Phòng nào cũng rộng rãi, hai đi văng, bao nhiêu tủ lớn tủ nhỏ. Phòng vệ sinh riêng. Phòng tắm nóng lạnh riêng. Phòng nào cũng có lò sưởi bằng hơi nước. Phòng nào cũng có TV và tủ lạnh. Bếp điện xài thỏa thích. Máy nghe nhạc các loại muốn nghe lúc nào thì nghe, không ảnh hưởng đến phòng khác. Sinh viên Nga và các nước sống với nhau thân ái, chan hòa. Tầng 5 hầu như tối nào cũng có khiêu vũ. Tầng 7 có căng-tin, phục vụ đến 22 giờ khuya. Có lần đạo diễn Bùi Đình Hạc, sau khi đi thăm các trường điện ảnh của Pháp và Tây Ban Nha, ghé vào VGIK. Ông nhận xét nơi ăn chốn ở dành cho sinh viên của VGIK thuộc loại tốt nhất thế giới.

Tôi ở tầng 10. Đêm đêm nghe thấy tiếng tàu điện chạy chuyến cuối cùng qua ký túc xá, nhớ Hà Nội ngày xưa vô cùng. Từ căn phòng tôi nhìn ra là một khu rừng phong như một thảm vàng phía xa đẹp đến nao lòng. Chủ nhật rỗi rãi, tôi thường mở to những bản nhạc của Paul Mariat, rồi mở tung cửa sổ, cho âm nhạc, tràn qua nắng, vang đến khu rừng phong lặng im đằng kia. Ở một mình thật thỏai mái. Sách báo vứt đầy lối đi cũng chẳng sao. (Khi đến thăm vợ chồng thầy cô V. Chiornưc và A.Kodynova tôi cũng thấy sách báo của thầy cô vứt đầy nhà... như tôi). Dưới ký túc xác phía sau, là sân bóng nhỏ. Cạnh đó là một kios chữa khóa. Ông thợ chữa khóa hiền lành, nhận việc cẩn thận và luôn trả hàng với chất lượng tốt và chính xác thời gian. Cạnh đó là một nhà ăn rất sạch sẽ. Tôi nhớ cứ thứ Năm là nhà ăn đầy mùi cá vì theo phong tục của Nga, cứ thứ Năm hàng tuần được gọi là “rưpnưi den” (ngày ăn cá). Hôm đó món ăn nào cũng được chế biến từ cá, kể cả xúp.

Tôi nhở Stasic, anh chàng biên kịch người Latvia, sống cùng tôi năm thứ II. Anh ta to béo mà hiền vô cùng. Có hôm, đi uống say về, anh vớ khăn lau bàn của tôi để lau mặt. Tôi kêu lên thì anh phẩy tay “Không sao!” và đi ngủ luôn. Lá thư nào của người yêu viết, anh ta cũng cho tôi xem. Tôi hiển thêm về tâm lý phụ nữ. Câu chuện giữa Stasic và cô gái Xanh-Peterburg đã cho tôi nhiều chất liệu để hoàn thành kịch bản “Ngõ đàn bà”.

Tôi nhớ Xait, anh chàng Suđăng, cùng học biên kịch. Có hôm anh ta thức suốt đêm để viết. Được trang nào, anh ta lại hưng phấn tung lên, bay đầy phòng. Sáng hôm sau, thức dậy, tôi thấy trong phòng có một đống rác khổng lồ. “Cái gì đây?” – “Kịch bản.” – “Tại sao thế?” – “Đêm qua tao viết thấy hay tuyệt,. Nhưng sáng nay đọc lại thấy như...”. Nó phẩy tay trùm chăn ngủ tiếp. Có lần Xaít khoe tôi truyện ngắn của anh được đăng ở tạp chí văn học của Suđăng.. Bên những dòng chữ A rập mù mịt, là bức minh họa một cô gái ngồi gốc cây bên suối. “Tên truyện là gì?” – “Mùa xuân”. “Cô gái làm gì?” – “Ngồi đợi.” – “Thế thôi à?” – “Thế thôi” – Xait cười, lộ hàm răng trắng muốt.

Anh ta tốt nghiệp trước tôi. Về nước, nghe đâu làm phóng viên truyền hình. Suđăng đang nội chiến. Qua bạn bè, tôi nghe tin Xait hy sinh. Thật có lỗi với Xait, vì mỗi lần hắt xì hơi, tôi lại hô “Kháctum!” (tên thủ đô của Suđăng) khiến Xait lại nghiêm giọng: “Tuấn, mày không được làm thế vào thủ đô của tao!”. Còn tôi thì vừa quệt vừa cười: “Tao nhớ thủ đô của mày quá!”.

Có lần, buổi sáng đi học, ra phố chờ tàu điện gặp chị Lý Chi Phương, nghiên cứu sinh Trung Quốc. Chị nói giọng buồn: “Hôm qua chúng tôi lên sứ quán. Ông Đại sứ thông báo là Việt Nam đòi chiếm hai hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Trung Quốc”. Tôi nhanh trí đáp ngay: “Hôm qua tôi cũng vừa đọc báo, thấy nói Trung Quốc nổ súng đòi chiếm hai hòn đảo đó của Việt Nam.” – “Thôi, đó là chuyện của hai Nhà nước. Chúng ta làm nghệ thuật, làm sao cho dân hai nước đoàn kết và chung sống hòa bình.” – “Vâng. Đúng thế”. Tàu điện tới, chúng tôi cùng lên và đến trường.

Nhớ bao bạn cùng lớm. Cô bạn Ôlia, người Matxcơva, ngồi chơi piano trong căn phòng có cắm hoa dâm bụt mà cô gọi là Hồng Ấn Độ. Ôlia biết tiếng Pháp, hát tiếng Đức rất hay, làm thơ nhiều, vẽ rất điệu. Tôi theo cô gái Kamilia và chàng trai Iura về Kadaxtan, được ăn thịt ngựa và giò ngựa. Cùng Osana, cô gái Hồi giáo đoan trang, có thân hình đẹp nhất lớp về Tasken cổ kính. Cùng Andray, một giáo viên bỏ dạy đi học biên kịch, uống rượu tán phét suốt đêm. Nhưng rồi nghe tin Andray uống say bị cảm chết. Ôi, còn bao nhiêu chuyện sinh viên, oái oăm và lêu têu, chỉ may ra kể được khi chuếnh chóang mà thôi.

Tạm biệt VGIK. Đã gần 20 năm rồi. Năm nay VGIK 90 tuổi. Còn tôi thì 50. Hai chúng tôi vẫn như hai đứa trẻ thơ.
Đoàn Minh Tuấn

Hà Nội 10-01-2009
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Cá Măng (25-03-2009), Huonghongvang (26-03-2009), Nina (25-03-2009)