View Single Post
  #5  
Cũ 25-03-2009, 08:45
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tôi cũng rất nhớ thầy A.Alioskin, dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô. Có lần, mùa đông băng tuyết, thầy mời tôi đến đacha (nhà nghỉ) của thầy ở ngoại ô. Tôi đi xe lửa tuyến ngắn (elechtrichika) đến thăm thầy. Hẹn thầy 14 giờ chiều mà mãi 16 giờ tôi mới đến nơi. Thầy cứ cầm ô đứng đợi dưới gió tuyết như vậy. Mà năm đó thầy đã 70 rồi. Về nhà, vợ thầy là bác sỹ lại còn kiểm tra nhiệt độ và đo huyết áp cho tôi xem có cảm lạnh không. Rồi những ngày hè đi làm vườn cùng các cháu gái xinh đẹp của thầy, nghe tiếng máy bay lên xuống ở sân bay Vnukovo gần đó, thầy sợ tôi nhớ nhà, lại dẫn đi dạo.. Thầy chỉ cho tôi những nơi mà đạo diễn A. Tarcovxki từng đến quay phim. Những đêm nghỉ lại nhà thầy, tôi được tự do sục sạo kho sách của thầy. Đọc xem kinh Koran thế nào mà người Hồi giáo sùng tín đến vậy. Thầy chỉ cho tôi những tiểu thuyết của nhà văn Ba Lan vĩ đại Senxkievich. Những bữa ăn ở nhà thầy đạm bạc mà ngon mãi đến bây giờ. Lâu không ra thăm, thầy lại gọi điện về khoa. Tôi lại vào phòng Cô Trưởng khoa nghe. “Tuấn, con trai, có nhớ chiếc giường con ngủ ở nhà tôi không? Tôi đã xin cô Trưởng khoa cho con nghỉ học ra nhà tôi rồi. Mai đến nhé. Nhớ đi chuyến Eletrichika số 14. Không được nhầm. Tôi đợi con.” Cô trưởng khoa động viên. “Đi thăm giáo sư đi. Chuyển lời chào của tôi nhé.” Ôi, cái giường nhà thầy dành cho tôi luôn trắng tinh, thơm ấm. Chơi bài với con gái và cô cháu của thầy, tôi luôn thua vì cô bé quá xinh.

Tôi nhớ cô giáo tiếng Nga X.Xviaxchievna. Nhà trường dành riêng cho tôi một cô giáo tiếng Nga đôn hậu. Những buổi học, cô dẫn đi bảo tàng, chợ chó cảnh hay đi dạo trên phố, học tên từng loại cây, từng loại hoa. Có lần đang đi, tôi thấy một cuộn tiền rúp khá dày trên tuyết. Mừng rỡ. Tôi cúi xuống nhặt. Hí hửng khoe. Nhưng cô bảo, cứ để lại chỗ cũ. Ai đánh rơi, họ sẽ quay lại tìm. Cái gì không phải của mình thì không nên động vào. Một hôm, cô mời tôi và chị Lý Chi Phương, nghiên cứu sinh người Trung Quốc, đến nhà ăn cơm. Cả nhà cô làm bữa ăn rất thịnh soạn. Có đến gần bốn chục món ăn Nga. Nhưng sao đường đến nhà cô xa quá, đi mất hơn một giờ! Tôi nói với cô rằng mình rất xấu hổ vì mình ở gần trường mà hay đi học muộn, khiến cô phải đợi. Từ bữa ăn đó, tôi đi học đúng giờ luôn. Ngày chồng cô, một kỹ sư thổ nhưỡng đột ngột mất. Tôi được dự một đám tang của người Nga. Ba ngày sau, cũng có một cái lễ là lễ rước ảnh từ nghĩa trang về nhà. Chúng tôi đến nghĩa trang nằm ở gần metro “Phố 1905”. Tại đây có mộ của nhà thơ, nhạc sỹ lừng danh Vưisotxky. Đặc biệt, tôi còn thấy mộ của thi sỹ đẹp trai “giàu chất Nga nhất trong số các nhà thơ Nga” – X.Exenin. Mộ chồng cô nằm bên một gốc sồi. Ông là một người “rất yêu đất” như lời cô nói. Hai vợ chồng cô đã đưa chị Chi Phương và tôi đi thăm bảo tàng hoa hồng với gần 500 loại, thăm bảo tàng đồ chơi ở Xuzđan, nơi có những rừng phong vàng bạt ngàn.

Tôi nhớ cô Anna dạy dựng phim. Môn học này khá thú vị và phần lớn phải tự giác. Trường học phân cho mỗi sinh viên 5 hộp phim. Năm thứ I, dựng sao cho còn 4 hộp; năm thứ II, còn 3; năm thứ II, còn 2; năm thứ IV, còn 1. Lần dựng vào năm thứ II, tôi dựng cẩu thả cho xong , để còn về phép. Nhưng cô Anna không bằng lòng. Cô cho phép tôi về thăm nhà, khi sang dựng lại. Lúc sang, nhiều bài tập quá, tôi dựng cũng tàm tạm. Cô không hài lòng, bắt làm lại. Tôi nói, thưa cô, cho em điểm trung bình cũng được. Cô nói, nghệ thuật không chấp nhận sự trung bình và khá, phải làm cho đạt từ tốt trở lên. Bài học đó thật thấm thía với tôi.

Tôi nhớ thầy Novicov, lúc đó là Hiệu phó, sau này là Hiệu trưởng nhà trường. Thầy dạy chúng tôi môn Mỹ học. Thầy lên lớp không nhiều, chủ yếu hướng dẫn chúng tôi cách đọc những cuốn sách cần thiết. Sách Mỹ học của Nga in thật đẹp. Cuốn nào cũng bìa cứng, trình bày công phu với bao nhiêu tranh ảnh đẹp của phương Tây và phương Đông. Giờ tôi vẫn còn giữ những cuốn sách đẹp như tác phẩm nghệ thuật đó. Phòng của thầy có treo bộ tranh minh họa theo truyện ngắn “Mùa thu của trưởng lão” của nhà văn G. Market. Tôi ngắm mãi không biết chán những bức tranh tối giản mà sâu lắng, thoáng đãng mà ám ảnh của người họa sỹ đồng điệu tâm hồn với nhà văn Colombia.
Cô hiệu phó phụ trách sinh viên ngoại quốc A.Storchac có một vẻ đẹp cực sang trọng và kiêu sa. Cô có dáng người thanh cao, quý phái. Gương mặt quyến rũ, mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đai, nhìn mãi không muốn rời. Đôi mắt cô sắc sảo đến độ biến mỗi sinh viên trẻ như bọn tôi thành tù binh cả nút. Đám sinh viên ngoại quốc đồn cô là người của... KGB. Riêng tôi thấy cô thật... chính trị. Vào cái ngày Liên Xô rút quân khỏi Apghanistan, trường có tổ chức buổi lễ mít tinh đón các sinh viên Nga đi làm nghĩa vụ quốc tế trở về, tôi cũng được cô mời lên phát biểu. Chắc cô biết tôi cũng từng là lính tình nguyện tại chiến trường Campuchia. Buổi lễ hôm đó thật long tọng, cả trường dự rất đông. Tôi nói, về chiến tranh trong thời hiện đại, về lợi ích các quốc gia, về nghĩa vụ của các dân tộc, về sự vô giá của những liệt sỹ, thương binh v.v... Không hiểu sao tôi lại nói một cách tự do được nhiều đến vậy. Mặt nóng ran, tai ù đi, và khi dừng lời, tôi nghe những tràng pháo tay đầy tán thưởng. Cô Storchac nhìn tôi cười đầy khích lệ và cảm ơn.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Huonghongvang (26-03-2009), Nina (25-03-2009)