View Single Post
  #4  
Cũ 25-03-2009, 08:45
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Học ở trường VGIK thật vui. Lớp biên kịch của chúng tôi có 12 sinh viên (8 Nga, 4 nước ngoài) mà có đến 4 thầy cô cùng dạy. Thầy Chiornức còn làm giám đốc một xưởng phim có tên là Slovo của Moxphim. Thầy Xoloviop cũng là giám đốc một xưởng phim của Gorky Studio. Cô Kodynova là phó giáo sư. Thầy trợ giảng Rogodin còn rất trẻ, đôn hậu và rất nhiệt tình. Mỗi khi lên lớp, cả 4 thầy cô cùng vào. Thầy Chiornức vừa nói vừa cầm cái vòng có chuỗi tràng hạt của người Hồi giáo trên tay. Tôi hỏi thầy lầnà tràng hạt để làm gì? Thầy nói, làm như thế để tập trung vào những điều mình đang nói. Thầy Xoloviop mỗi lần đến lớp thường chống nạng, kiệm lời nhưng rất sắc sảo. Cô Kodynova nói nhiều nhất và hút thuốc lá liên tục. Cô luôn mang theo cái gạt tàn bằng bạc nhỏ như quả quýt trong túi. Thầy Rogodin hay bị sinh viên hỏi những câu trái khoáy để gây cười nhưng thầy không bao giờ tức giận. Sau 5 năm học, đến khi bảo vệ tốt nghiệp, còn mỗi 7 sinh viên. Nhiều người không theo được, bị đuổi.

Môn lý luận kịch bản cũng có hai thầy cô. Đó là thầy Vaixpheld và cô Anne. Thầy Vaixpheld là Giáo sư – Tiến sĩ, từng đi giảng ở Pháp và Mỹ. Thầy rất quý sinh viên Việt Nam. Thầy nói: “Gương mặt sinh viên Việt Nam ấm áp như mặt trời”. Trước đây, thầy đã sang Việt Nam giảng dạy. Thầy được gặp Bác Hồ. Thầy kể với chúng tôi câu chuyện em gái thầy, (những năm 20 thế kỷ XX) làm ở Viện phương đông học, rất có cảm tình với người thanh niên có tên là Nguyễn Ái Quốc. Khi gặp Bác, thầy Vaixpheld cũng nhắc lại chuyện đó. Thầy hay mời chị Hồng Ngát và tôi đến nhà dọn dẹp sách hộ thầy. Tôi hỏi sao thầy không mời sinh viên Nga đến giúp? Thầy nói, trước có mời, nhưng mỗi khi họ ra về, thấy mất khá nhiều sách. Mà toàn sách quý. Lần cuối, thầy tặng chị Hồng Ngát và tôi mỗi người một cục đá nhỏ. Thầy nói đá này được thầy mang về từ núi Capcad. Nhìn viên đá xám xù xì, tôi không biết để làm gì. Sau này, đọc sách mới biết đó là một phong tục của người Nga. Thường quý ai lắm mới tặng đá. Bởi đá tượng trưng cho sự vững bền vĩnh cửu.

Khi các chuyên gia Nga sang giảng dạy tại trường ta, tôi có hỏi họ một câu, rằng thời các thày đi học tại VGIK, các thầy thấy thầy giáo nào uyên bác nhất. Tất cả các thầy giá Nga đều kể tên các thầy giỏi như M.Room, A. Batalov, A.Gabrilovich v.v.... song có một điểm chung là ai cũng nhắc đến thầy A. Bakhmuxki. Thầy dạy môn Văn học nước ngoài. Khi tôi sang học, thầy đã già. Thầy có dáng người cao. Trán hói. Gương mặt quắc thước. Đôi mắt tinh anh. Tôi hay nhìn theo những bước thầy đi chậm rãi trên sàn gỗ của trường. Tay thầy lúc nào cũng xách theo cái cặp to. Giờ thầy dạy, rất nhiều sinh viên các lớp khác, các khóa khác ghé vào nghe. Tôi nhớ kỷ niệm lần bị thầy đuổi thi. Dạo đó, hết năm thứ I, chúng tôi phải trả thi phần Thần thoại Hy Lạp. Ở VGIK nói riêng và ở các trường đại học ở Nga nói chung là các môn thi vấn đáp. Bước vào phòng thi, thầy hỏi: “Anh đọc kỹ chưa?” – “Dạ, em đọc kỹ rồi.” – “Tốt. Trả lời câu hỏi nhé. Câu 1. Khi Hecto ra trận, vợ là Ăngđromác làm gì?” – “Thưa thầy, Ăngđromác đến đền thờ cầu nguyện ạ.” – “Tốt. Thế khi bước ra đền thờ, Ăngđromác nhìn thấy cái gì đầu tiên?”. Hỏi chi tiết thế này thì tôi chết. “Thôi, anh về đi. Lần sau trả thi lại”. Tôi đề nghị thầy hỏi tôi câu tiếp theo để gỡ điểm. Thầy không đồng ý. Tôi giận thầy lắm. Nhưng mãi sau này, khi đi sâu nghề viết kịch bản, tôi mới thấm thía cách hỏi của thầy. Đó là khi miêu tả hành động của nhân vật, người viết vừa phải nhập tâm vào nhân vật lại vừa phải như ống kính camera, đi cùng điểm nhìn của nhân vật. Như Andromac vào đền thờ, phải để cho khán giả thấy cái gì mà mắt cô ta nhìn được. Đó là cách miêu tả của điện ảnh. Đến lần sau trả thi, thầy lại hỏi câu khác. “Khi ông Priam, bố của Hecto, sang trại của Asin chuộc xác con, Asin đang làm gì và diễn biến cuộc gặp này như thế nào?”. Ôi, năm thứ I, tiếng Nga đã biết là bao, lại cuốn Thần thoại Hy Lạp quá dày, hơn 800 trang, ai mà đọc kỹ được. Lại bị đuổi thi. Ra ngoài hành lang, buồn quá, nói với Ôlia, cô gái Matxcơva xinh đẹp nhất lớp: “Mình giận thầy Bakhmuxki quá!” – Ôlia kêu lên: “Ôi! Tuấn, bạn nhầm rồi. Đấy là thầy tốt nhất trường ta đấy! Bạn nghĩ lại đi”. Về nhà, đọc kỹ đoạn thầy hỏi, mới hiểu tại sao thần thoại Hy Lạp kỳ vĩ nhất, oanh liệt nhất đồng thời cũng văn minh nhất trong lịch sử Châu Âu và nhân loại.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 25-03-2009 thời gian gửi bài 08:50
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
chaika (25-03-2009), Huonghongvang (26-03-2009), Nina (25-03-2009)