View Single Post
  #2  
Cũ 25-03-2009, 08:43
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Nhớ về VGIK thân yêu

Đó là tòa nhà cao 4 tầng nằm trên phố Vinhem-Pích ở phía bắc Thủ đô Matxcơva. Nhà số 3. Ngay đầu phố. Một tấm biển đồng khiêm nhường nằm trên trụ tường chính, trên đó khắc dòng chữ “Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên bang Nga mang tên X.Ghereximov”.
Trường nằm bên cạnh xưởng phim Thanh thiếu nhi Nga mang tên M.Gorki. Phía đối diện trường là một căn nhà lớn, có vườn cây xanh và hàng rào nghiêm cẩn. Khi tôi còn học ở trường, nơi đó là một trong những cơ quan cua Đảng Cộng sản Liên Xô. Con phố nhỏ chạy ngang đường khá vắng, ít nhà dân. Mùa hè thì sạch bong. Mùa thu đầy lá vàng ướt đẫm. Mùa đông tuyết phủ lệt sệt. Xe con của các thầy cô giáo thường đỗ quanh trường. Nhưng tôi thấy ít thầy cô đến trường bằng xe con. Họ thường đi bằng tàu điện ngầm hay xe buýt cho tiện.

Ngày đầu tiên đến trường, thật lạ, đối với tôi hầu như không có gì lạ lẫm. Bởi hình như, tâm hồn mình đã hướng đến đây từ trước đó rất lâu rồi. năm 1984, sau 5 năm phục vụ trong quân đội, tôi được chuyển ngành về Khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đang học thì Nhà trường quyết định chọn tôi đi học trường Ngoại giao ở Nga. Nhưng sự tình cờ của số phận đã đẩy tôi rẽ sang con đường điện ảnh. Trước đó, tôi được giải A cuộc thi thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội. Bác Nguyễn Thái Vận, một cán bộ của Cục Điện ảnh, đến nhà, đề nghị tôi chuyển sang ngành điện ảnh. Ông Vận hỏi tôi có ghi chép gì ở chiến trường nữa không? Tôi đưa cho ông xem những quyển sổ nhật ký chiến trường. Ông Vận mượn và chuyển cho ông Bành Bảo. Ít ngày sau, vào một buổi tối, tôi cùng ông Vận đến nhà ông Bành Bảo trến phố Trần Quốc Tỏan. Ông Bành Bảo nói: “Tôi đọc những cái anh viết, thấy anh học điện ảnh được”. Tiện thể ghé thăm ông Bành Châu sát đó. Ông Bành Châu nói: “Điện ảnh là con vật phàm ăn. Trên đường đi nó xơi tất cả hội họa, thơ ca, âm nhạc... Nhưng nó chỉ xơi vừa đủ những thứ này thôi để biến thành cái của nó”. Đó là những lời của những người thầy đầu tiên của tôi – những người hướng tôi vào điện ảnh.
Chúng tôi đến VGIK để xem phim. Dạo đó chúng tôi đang học tiếng Nga ở trường Đại học Tổng hợp mang tên Lomonosov. Hàng tuần, vào chiều thứ Hai, VGIK dành một buổi chiếu phim phục vụ cho những sinh viên nước ngoài chuẩn bị thi vào trường. Sinh viên Việt Nam năm đó sang Nga học điện ảnh chỉ có hai người. Bùi Trung Hải thi vào khoa quay phim và tôi thi vào khoa Biên kịch. Sinh viên nước ngoài khá đông, xem phim chật kín cả phòng.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
chaika (25-03-2009), Huonghongvang (26-03-2009), Nina (25-03-2009)