Eve viết
"Thà tôi cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành"
Ôi lâu quá rồi ko vào đây nên ko biết các bác đã dịch giúp Eve bài thơ của Exenhin. Cám ơn các bác nhiều lắm, tuy nhiên có vẻ như bác Geo nói, 2 câu thơ mà Eve muốn hỏi ko nằm trong bài thơ của Nina gửi lên đây. Đây là chữ ký của 1 nick thơ trên net mà Eve thấy hay hay.
Eve thân mến, giờ thì chính Nina đã tìm ra "bài thơ gốc" rồi, chính xác 100%. Hai câu dịch của dịch giả nào đó phải nói là rất hay, chưa ai tìm lại được bản dịch đó đầy đủ. Do vậy Geo dịch tạm thế này nhé, sẽ trau chuốt hơn khi có thời gian.
Bài này Esenin viết vào năm cuối đời, muốn trấn an bà mẹ, biện hộ cho cuộc sống phiêu lưu du đãng của mình.
* * *
Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.
Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.
И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчему краю
Совсем не болеет душой.
Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.
Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.
Довольно скорбеть! Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.
Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне - чем сгнивать на ветках -
Уж лучше сгореть на ветру
1925
|
* * *
Binh minh tiếp nối những bình minh,
Đồng mạch vương sương khói trắng…
Con nhớ, mẹ ơi, nhớ lắm,
Mẹ già nua, yêu dấu của con.
Ngọn đồi xưa nay mẹ lại đi lên,
Tay vẫn nắm chặt cây gậy nhỏ,
Mẹ ngắm chiếc hài - trăng rách tã,
Bồng bềnh trôi trên dòng sông mơ.
Con biết mẹ đang cay đắng nghĩ suy,
Lòng trĩu nặng nỗi buồn đau khôn xiết:
Thằng con mẹ vẫn phiêu bồng, đi miết,
Chẳng bận tâm chút ít tới quê nhà.
Rồi mẹ đi thăm lại bãi tha ma
Dừng trước đá - lô xô hàng bia mộ,
Me thở nhẹ, nghẹn ngào tưởng nhớ
Những chị, em con yên nghỉ nơi đây.
Hãy mặc chúng con lăn lóc giữa đời này,
Các em con - mẹ dốc lòng chăm bẵm,
Cặp mắt mẹ từng sáng trong, đằm thắm,
Đừng ngước lên ảm đạm thế mẹ ơi!
Mẹ buồn đau, như vậy quá đủ rồi!
Đã đến lúc cần tĩnh tâm nhìn lại:
Đến cây táo cũng còn đau điên dại
Khi thu sang từng chiếc lá vàng rơi.
Bởi niền vui thường thật hiếm trong đời,
Như tiếng xuân sớm mai reo trước ngõ,
Chẳng cam lắt lay - như lá rữa trên cành -
Con trai mẹ thà cháy bùng trong gió.
1925
|
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 24-03-2009 thời gian gửi bài 16:18
|