View Single Post
  #2  
Cũ 18-03-2009, 11:17
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Trích:
Старшие в роще за чаем,
Пьют и стихи повторяют,
Из дому слышно гуденье,
Там занимаются дети,
Новорожденный кричит.
Trích:
Những người lớn uống trà
Đọc thơ ngoài vườn biếc
Đàn trẻ đùa trong nhà
Hồn nhiên và ríu rít
Tiếng khóc nào oa oa
Không biết bạn Bạch Tuyết có phải là nhà thơ, dịch giả Hồng Thanh Quang không nhỉ?

Chắc là ai đó sẽ có cảm giác là Nina ... khắt khe quá. Nhưng vẫn đành phải nói ra (một phần cũng vì yêu quý bác HTQ nữa đấy) - đoạn này bác hiểu chưa đúng rồi.

Из дому слышно гуденье,
Там занимаются дети,
- hai câu này ý nói về bọn trẻ con đang học bài ê - a trong nhà ấy chứ, còn khuya mới được đùa!

Bác nào đã đọc tiểu thuyết "Lều chõng" của Ngô Tất Tố hoặc mấy quyển tương tự thì chắc hiểu ý em - ngày xưa bọn trẻ con phải học thuộc đủ thứ mà nó chẳng hiểu gì, kiểu như đoạn sau
Trích:
Ngô Tất Tố viết
Một cậu học trò cắp sách đứng lên với đôi ống mũi thập thò bò xuống gần miệng, song song đo nhau như đôi ngà voi. Khép nép tựa lưng vào tấm cánh cửa, cậu ấy nói bằng tiếng mũi:
- Thưa thầy xin đọc!
Khắc Mẫn sẽ giương đôi mắt:
- Hãy đi hỉ mũi đi đã! Có một bài học, đọc đi đọc lại mấy lần không trơn. Ngày mai còn mà thế nữa, thì mày chết đòn!
Hình như sợ rằng bước đi chỗ khác, mấy chữ trong bụng sẽ bị rơi mất, cậu ấy liền giơ tay áo quệt ngang lỗ mũi, cho "ngòi mũi" nguệch sang một bên, rồi cất giọng ề à:
"Hỗn mang chi sơ,
Vị phân thiên địa.
Bàn cổ thủ xuất.
Thủy phán âm dương..."
vừa dứt hai tiếng "âm dương", cậu ấy sung sướng như đã trút được gánh nặng trên vai, liền kết một câu gọn tách:
- Thưa thầy xin hết.
Trích:
Ngô Tất Tố viết
Rồi cậu ấy nhanh nhầu lui ra, nhường tấm cánh cửa cho một cậu khác tựa hồng mao vào. Sau khi đã chiếu lệ xin phép thầy đồ, cậu này đãng hắng ba tiếng để đưa ở cuống họng ra một câu ngắc ngứ:
"Thiên tử trọng hiền hào,
"Văn chương giáo nhĩ tào.
Nhai mãi hai chữ "nhĩ tào" đến bốn, năm lượt, cậu bé đáng thương vẫn không nghĩ ra được câu tiếp theo. Trước cái cau mày dữ dội của thầy đồ; cậu đó như đã hết cả hồn vía, sắc mặt tự nhiên tái đi và cứ đứng im, không thể đọc nốt và cũng không dám cựa quậy, chẳng khác một pho tượng gỗ. Vân Hạc có ý thương hại con trẻ, muốn cho cậu ta thoát được ngọn roi thị oai của Khắc Mẫn, chàng vội nhắc:
- Đọc luôn đi chứ! "Vạn ban...!".
Giống như con ếch đớp được cái hoa mướp, cậu đó mừng rỡ đớp lấy hai tiếng "vạn ban" và tiếp:
"Vạn ban giải hạ phẩm
"Duy hữu độc thư cao".
Và cũng thêm vào đó bốn tiếng "thưa thầy xin hết", cậu bé đáng thương vui vẻ đi đến chỗ ngồi của mình.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
@@@ (30-03-2009), dangkiena3 (31-03-2009), Geobic (18-03-2009), hungmgmi (18-03-2009), sad angel (07-01-2011), Tanhia (18-03-2009)