Trích:
Wehrmacht viết
Bài này em dịch 5 năm trước rồi, có post một lần trên forum trường cấp 3 của em, khi đó em dịch qua bản tiếng Anh vì chưa biết tiếng Nga.
Theo em thì câu cơn mưa màu vàng của bác Simonov cũng không có gì quá khó hiểu lắm. Mùa thu ở châu Âu thì màu lá vàng là chủ đạo, mưa có rơi thì nhìn ra trời đất, nhìn xuống hè phố vẫn chỉ thấy một màu vàng lá rụng.
Cũng đâu có gì quá khó hiểu đâu nhỉ, bác Simonov nói cơn mưa màu vàng ở đây thì chúng ta hiểu ngay rằng trong cơn mưa đó là có lá vàng rơi rồi. Trong bản dịch tiếng Anh họ cũng ghi là yellow leaves đó thôi.
Dịch thơ thì không phải cứ nhất nhất bám sát ý rập khuôn máy móc một là một, hai là hai được. Chẳng lẽ bác nào lại dịch Жди, когда снега метут thành "Đợi khi họ quét tuyết" à 
|
Chưa biết tiếng Nga thì có thể dịch như cách đây 5 năm. Chứ một khi đã biết chút rồi để có thể dịch được thơ, mà viết những câu cảm tính như trên thì hơi lạ.
Xin nói lại là hình ảnh "cơn mưa màu vàng" đã khiến cho báo chí Nga tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Và qua những trang ít ỏi mà hungmgmi đọc từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy một ai gắn hình ảnh "lá vàng" vào câu thơ như bạn Wehrmacht đã suy diễn. Chúng ta đã từng gặp những hình ảnh như "cơn gió màu xanh", thậm chí gần đây có tác giả Việt Nam đã dùng hình ảnh "cơn mưa màu tím" mà cũng chả cần lý giải có phải cơn mưa đó rớt trong.... vườn mồng tơi hay không. Tâm trạng của nhà thơ, của người nghệ sĩ sẽ nhìn ra những hình ảnh mà người bình thường không nhận ra được. Màu sắc trong trường hợp này, như Simonov đã từng giải thích, chỉ là một cách diễn tả tâm trạng mà thôi.
Không hiểu sao mỗi khi đọc một số bản dịch bài "Đợi anh về" của K.Simonov, tôi đều có cảm tưởng rằng các dịch giả đang cố gắng vùng ra khỏi cái bóng quá lớn của cụ Tố Hữu, nhưng kết quả hầu như chả được bao lăm.
Vì sao có cảm giác ấy?
Vì rằng đa số các dịch giả sau này, dù cố cách này hay cách khác, vẫn phải đi theo con đường của cụ Tố Hữu đã chọn: thể thơ 5 chữ. Bác Geo có trích dẫn một nhận xét rất chuẩn của cụ Thuý Toàn:“Ngay nhịp điệu của những câu thơ tiếng Nga nó cũng khác với nhịp điệu thơ Tố Hữu”. Đúng vậy, vần điệu của bản gốc hoàn toàn khác, nhiều chỗ rơi vào thể tự do và tác giả hẳn đã có dụng ý khi dùng rất nhiều những câu thơ 3 chữ, đọc lên đã nghe thấy sự khắc khoải trong đó:
Только очень жди
….
Жди, когда жара
…
Писем не придет
…
Не желай добра
…
Что забыть пора
…
Сядут у огня
…
На помин души
…
Как среди огня
….vv...
Còn trong bản dịch với thể thơ 5 chữ thuần thục, nhuần nhị, nhà thơ Tố Hữu đã khoác cho bài thơ một hồn vía rất Việt, và vẫn khá trung thành với nguyên tác. Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ rằng nếu coi nguyên tác bài thơ
Жди меня là một bức tranh sơn dầu, thì khi đến những chi tiết này, hẳn hoạ sĩ Simonov đã không dùng cọ, mà dùng những nhát bay ngắn, miết vào bức tranh. Những câu thơ này như được miết vào tâm trí người đọc. Tôi nghĩ đây là một dụng công của Simonov.
Chưa được đọc bản dịch của ai dùng thể thơ khác. Rất mong ai biết có những bản dịch đó có thể post vào đây để chúng ta cùng chia sẻ và bàn luận.