Cho em đóng góp một bản dịch Đợi anh về của em nhé.
Bài này em dịch 5 năm trước rồi, có post một lần trên forum trường cấp 3 của em, khi đó em dịch qua bản tiếng Anh vì chưa biết tiếng Nga.
Theo em thì câu cơn mưa màu vàng của bác Simonov cũng không có gì quá khó hiểu lắm. Mùa thu ở châu Âu thì màu lá vàng là chủ đạo, mưa có rơi thì nhìn ra trời đất, nhìn xuống hè phố vẫn chỉ thấy một màu vàng lá rụng.
Cũng đâu có gì quá khó hiểu đâu nhỉ, bác Simonov nói cơn mưa màu vàng ở đây thì chúng ta hiểu ngay rằng trong cơn mưa đó là có lá vàng rơi rồi. Trong bản dịch tiếng Anh họ cũng ghi là yellow leaves đó thôi.
Dịch thơ thì không phải cứ nhất nhất bám sát ý rập khuôn máy móc một là một, hai là hai được. Chẳng lẽ bác nào lại dịch Жди, когда снега метут thành "Đợi khi họ quét tuyết" à
-----
Dịch rả: Wehrmacht/ Chu Thành Long
Đợi anh về, gửi Valentina Serova.
Em ơi, anh sẽ về
Vì anh, em hãy đợi
Dẫu khi em buồn tủi
Gieo mưa vàng lá rơi.
Đợi một ngày tuyết bay
Đợi nắng hè bỏng cháy
Khi ngày qua mòn mỏi
Quên rồi, người có hay.
Dẫu nơi đầu hoả tuyến
Chẳng thấy thư anh về
Để lòng em não nề
Chẳng ai buồn đợi nữa.
Chờ anh về nhé em,
Đừng xiêu lòng mềm yếu.
Dẫu bên em nhiều kẻ
Nhủ em hãy quên đi.
-
Dù con thơ và mẹ
Chẳng tin anh sẽ về
Để bạn bè buồn nản
Đốt lửa nồng viếng anh
Cạn chén đắng giọt tình
Đưa hồn ai ly biệt
Em ơi, xin chớ vội !
Cạn ly rượu chia phôi.
Đợi anh mang nụ cười
Từ miền xa chết chóc,
Mặc ai, quên anh rồi
"May mắn sao !" - họ nói.
Làm sao ai hiểu được
Nơi lửa đạn điêu linh
Bởi em vẫn mong chờ
Đưa anh qua cõi chết.
Vì đâu anh sống được?
Đôi ta mới biết thôi.
Chỉ em, mỗi một người
Biết vì anh, chờ đợi...
Konstantin Simonov -1941-
Жди меня
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Константин Симонов –1941-