Trích:
tuntin viết
Tun tin xin phép đóng góp với bác TQ và các bác thành viên NNN một bản phỏng dịch nhé.
Ta thấy mình mà lòng buồn nức nở
Ta thấy mình mà lòng buồn nức nở,
Ôi những đớn đau, ôi những tiếc thương!
Chỉ biết liễu lá buông màu đồng đỏ,
Cho ta với mình tháng Chín còn vương.
Cánh môi lạ đã mang theo gió lộng
Ấm áp tình và xao động hình hài.
Tưởng mưa bụi nhẹ bay như hoa mộng,
Từ tâm hồn dần trống rỗng, nhòa phai.
Cũng chẳng sao! Ta nào đâu e ngại.
Một niềm vui tươi mới mở lòng ta.
Bởi đã hết chẳng còn gì sót lại,
Ngoài úa vàng và ẩm mốc phôi pha.
Ngay bản thân ta cũng không giữ được
Nhiều tiếng cười cho cuộc sống bình yên.
Sao quá ít dặm đường ta trải bước,
Mà rất nhiều lầm lỗi trót gây nên.
Đời kỳ quặc sự bất đồng kỳ quặc,
Đã vậy thôi và sau chắc vậy thôi.
Như nghĩa địa, cả một vườn rải rác
Cành bạch dương trơ trụi tựa xương phơi.
Thế là rồi đôi chúng mình tàn tạ,
Hết ồn ào, giống khách lạ thoảng qua.
Nếu chẳng có hoa giữa mùa đông giá,
Thì cũng đâu cần buồn nhớ xót xa.
Tuntin tạm dịch.
|
Bản dịch này rất tự tin, thoáng và hay. Cũng là bài dịch chân, không nên "tự xếp" nó vào loại phỏng dịch.
Nếu Tuntin đầu tư NC thêm khổ cuối một chút nữa, bài dịch sẽ rất hoàn hảo đấy. Cũng nên xem thêm nội dung 2 câu này nữa:
Ngay bản thân ta cũng không giữ được -
Nhiều tiếng cười cho cuộc sống bình yên.
Thank.