View Single Post
  #144  
Cũ 15-03-2009, 14:17
Trăng Quê's Avatar
Trăng Quê Trăng Quê is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
Default

Hu hu hu Hùng ơi chị dịch bài thơ này trong lúc sốt 39 độ có thể nói trong hiện trạng ấm đầu .,
Vậy là em đã nghiên cứu khá sâu về bài thơ này. Khi đọc đến đoạn Желтые дожди-Những cơn mưa màu vàng, chị cũng choáng rồi dịch bừa để nối vần cho câu sau. Đầu óc thì tưởng ra cơn mưa trong mùa thu, lá vàng bay mà ánh lên màu của nước mưa. Vừa nghịch Mùa lá rụng xong mà. Ôi con hổ nó xấu quá cơ, hi hì
Bây giờ được em giải thích nó cũng giống như lá „ diêu bông“ của Trần Tiến nhưng chị vẫn bó tay, không biết ra sao nữa. Thôi để từ từ rồi tính hoặc các bạn 3N nhà ta ai có thể giúp được TQ thì cố mà giúp nhé.

Ngay khi tiếp xúc với bản gốc TQ đã thấy một số điểm khác biệt:
1. Có rất nhiều điểm trong bài thơ của Tố Hữu đã bị Việt hóa ví dụ như câu mưa có rơi dầm dề, ngày có dài lê thê. Mình ở châu Âu khá nhiều nhưng hầu như chưa gặp các cơn mưa dầm dề bao giờ. Mưa rất ít và ngắn không hiểu ở quê hương Si mô nốp thì ra sao?
Người Nga ít khi nói ngày dài lê thê, vì bản chất họ là ngắn gọn và cô đọng. Câu ngày dài lê thê là câu cửa miệng của người Việt
2. Bài thơ nhắc đi nhắc lại một câu : Đợi anh anh sẽ về, nó mang lại niềm tin cho cả người ở chiến trường lẫn người ở hậu phương. Một cách nói dứt khoát như đinh đóng cột chứ không phải là " Đợi anh hoài em nhé" - Có thể hiểu là cứ đợi còn không biết có về hay không? Mình hiểu thế khi dịch bài thơ chứ trước đây học thuộc như con vẹt chả phân tích nghĩa ngữ gì sất .
3. Có rất nhiều câu Tố Hữu thêm vào đọc bài thơ rất bay bổng kiểu thuần Việt như
Em ơi em cứ đợi
Dù ai thương nhớ ai
Chẳng mong có ngày mai

Nếu Si mô nốp viết thế sẽ gieo vào người đọc sự hoài nghi rằng khi chồng ở chiến trường vẫn có thể có ai đó thương nhớ ai đó. Đọc rất vần nhưng lại phi lô gic vì chủ đề của bài thơ là em hãy chung thủy và anh sẽ trở về không có nghi ngờ gì hết. Ai nghi ngờ mặc xác người ta.
Sau này được biết Tố Hữu dịch bài thơ trên từ tiếng Pháp, tam sao thất bản là chuyện dễ hiểu.
Bài dịch ra đời ở một thời điểm rất nhậy cảm, cách viết của Tố Hữu thuần Việt dễ hiểu dễ nhớ và với những người đọc là lính và vợ lính thì cũng chẳng cần nghĩa ngữ nhiều lắm, nôm na là đủ. Nôm na là những người lính muốn những người vợ chờ đợi mình để mình có chút tâm linh vượt qua cái chết.
Và đó là sự thành công của Tố Hữu mà không ai có thể phủ nhận.
Sau khi dịch bài này mình có trao đổi với bác Geo và nhận được một lời khuyên rất chí lý „bài của cụ Tố Hữu dường như hất hết các bản dịch khác vào sọt rác…“

Như đã nói ở bài dịch TQ dịch lại chỉ vì chiều một bạn đọc Tú Trinh muốn đi đến tận cùng bản gốc, vất thêm một bản nữa của TQ cũng okie. Một số chỗ vẫn cần có thời gian để xem xét lại vì tiếng Nga của mình đã mai một nhiều rất mong các bạn góp ý để hoàn chỉnh . Việc dịch phóng tác của Tố Hữu không cần chứng minh hoặc nếu cần thì ai đó dịch bài thơ của Tố Hữu ngược sang tiếng Nga thì biết ngay ( đừng nói TQ nhé vì dịch xuôi đã khóc, dịch ngược chắc tự tử luôn đó).
Mà cái vụ „phóng toác“ này đâu chỉ mình Tố Hữu, TQ cũng là đồ đệ của môn phái này mà. Ke ke ke

P/S Bác Geo ơi bác có thể post lại trao đổi của bác với em để mọi người cùng đọc không ạ?
Có một quân sư như bác TQ khoái lắm vì bác cứ như thầy giáo ấy, cách chỉ rất gợi mở và thẳng thắn, em rất thích ạ. Tuy nhiên đôi khi TQ hơi „ bảo thủ“ thì bác cứ kiên nhẫn „ nói phải củ cái phải nghe“ bác nhé!
Chúc cả nhà chủ nhật vui
__________________
Blog của Trăng Quê
Trăng & Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (15-03-2009)