Cảm ơn chị TQ vì bản dịch. Em có xem qua một số trang của Nga thì thấy thế này: Không phải đối với người nước ngoài, mà cả với người Nga, cụ thể đây là những cấp trên sát cánh chiến đấu cùng Simonov và cả biên tập viên báo
Sự thật đều băn khoăn khi đọc câu thơ
Желтые дожди-Những cơn mưa màu vàng.
Ai cũng hỏi: Sao thế, sao lại có cơn mưa màu vàng?
Và Simonov trả lời có lẽ đó là từ mà anh muốn diễn tả tâm trạng buồn nhớ của mình.
Còn Yaroslavski-một đồng ngũ của nhà thơ thì giải thích với cấp trên: Chẳng lẽ các đồng chí không nhận thấy là mưa cũng có nhiều màu sao? Như mưa sẽ có màu vàng khi rơi trên đất màu vàng...

Và hình ảnh "mưa vàng" được chấp nhận. Báo
Sự thật in nguyên xi như vậy.
Còn nhà văn nổi tiếng Ilya Erenbua thì trong một cuộc nói chuyện đã kể:
-Nhà thơ mang đến Tòa soạn bài thơ mới của mình. Bây giờ thì các bạn đã biết rõ bài thơ đó rồi. Nó có tên là
Đợi anh về. Biên tập viên tỏ ý thích bài thơ lắm, định xếp vào số đi in. Anh ta chỉ băn khoăn mỗi một dòng: «Жди, когда наводят грусть желтые дожди». Biên tập viên liền cự nự nhà thơ:"Sao, anh đã nhìn thấy những cơn mưa vàng ấy ở đâu?Anh biết quá rõ là trên thực tế không hề có những cơn mưa màu vàng như thế– Где вы видели желтые дожди? Ведь вы прекрасно знаете, что никаких желтых дождей на самом деле не бывает!». Và anh ta yêu cầu Simonov thay dòng đó. Nhưng nhà thơ kiên quyết không chịu. Và thế là chính nhờ những cơn mưa màu vàng này, mà trong bài thơ đó nàng thơ vẫn sống.
Rất tiếc là cả cụ Tố Hữu, rồi một số nhà thơ ta sau này dịch lại đều bỏ mất ý này.
Em mong chị lưu ý, có thể đưa hình ảnh này vào bản dịch. Vì
mưa vàng lá bay thì lại khác mất rồi.