Voi đú
(Viết tặng một ngườì xa lạ)
Lâu nay lão Hâm tưởng mình không còn hâm nữa. Lão buồn. Lão chỉ khác thiên hạ ở mỗi cái chữ hâm, ngoài ra cái gì lão cũng thua kém, phương diện nào lão cũng không hơn ai. Nếu bây giờ hết hâm thì lão làm sao dám ngẩng cao đầu (có đội mũ bảo hiểm) nhìn thiên hạ khi chạy xe trên đường?
Lão buồn đến gầy người đi. Thế mới biết con người ta, cái sỹ diện là quan trọng nhất.
Lão cố moi móc tìm kiếm những chi tiết, những suy nghĩ hâm của mình. Không thấy!
Lão sinh hoạt điều độ, ăn mặc chỉn chu, tập thể thao đều đặn, tử tế với mọi người. Chết thật rồi, thế là bế mạc cuộc đời lão Hâm?
Vậy mà sáng nay lại có chuyện. Chuyện rất vớ vẩn, rất tí xíu. Nhưng nhờ đó lão vô cùng sung sướng là mình vẫn còn hâm.
Sáng nay lão đi đóng thuế sử dụng đất. Mỗi năm nhà thuế đi thu một lần, thu ngay tại trụ sở của tổ dân phố. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, trật tự, vui vẻ. Có lẽ vì là đi nộp tiền nên khác hẳn đi xin tiền? Xin tiền thì phải tranh nhau, phải chen lấn, dẫm đạp cho được nhiều hơn người khác hoặc chí ít thì đến lượt mình vẫn chưa bị hết tiền?
Trong khi nghiêm túc hút thuốc lá chờ đến lượt mình được đến ngồi cạnh cô nhân viên thuế, lão tự cho phép mình ngắm nghía cô ta một chút. Ngắm cô nhân viên thuế thì chắc hẳn sở thuế sẽ không thu lệ phí? Lão cười thầm với ý nghĩ này và tiếp tục ngắm. Tuổi khoảng 30. Tóc cắt tỉa, nhuộm màu hạt dẻ. Mắt bình thường. Môi tô son hơi nhiều. Cô này có vẻ đanh đá khi cần thiết. Mà cũng có thể là sẽ đanh đá cả khi không cần thiết. Lão ghét người đanh đá. Thôi không thèm ngắm cô này nữa, có hâm thì mới ngắm cái cô không có chút gì hấp dẫn này.
Một người đàn ông đến xin lửa. Châm xong hắn lừ lừ bỏ đi, không thèm biểu lộ dù chỉ là cái gật đầu cảm ơn. Lão Hâm không trách, ở ta người ta giáo dục đủ thứ lý tưởng chung chung nhưng không hề dạy con người biết cách làm người trong đời thường. Nếu mình cứ trách người thiếu văn hoá thì trách suốt ngày?
Nhìn vào lưng của gã đàn ông đang bỏ đi chỗ khác, lão Hâm phát hiện thấy thằng cha này cũng mặc một cái áo vét y chang như của mình. Lão tự hào về cái áo vét của mình lắm. Nó được mua ở Hồng Kông, để kỷ niệm một chuyến đi qua đó. Lão cứ nghĩ cái áo của mình là độc nhất vô nhị. Ai ngờ...
- Anh gì ơi, cho tôi hỏi chút! Lão gọi giật giọng người vừa xin lửa.
Tay kia quay người lại, nhìn lão Hâm một cách tò mò.
- Tôi hỏi khí không phải, cái áo vét này ông mua ở đâu mà đẹp thế?
Chủ nhân của cái váo vét đã sờn ống tay, dăm ba vết mỡ lốm đốm ngay trên ve áo trừng mắt:
- Cái áo này mà ông khen đẹp ư? Ông có hỏi đểu không đấy?
Ui chao, sao người đời kỳ cục vậy? Mình nói thật thì người ta cho là nói đểu. Những lúc mình nói thực sự đểu, đểu toàn diện và đểu triệt để thì người ta lại tưởng thật, mắt long lanh sung sướng.
- Tôi hỏi vì tôi cũng có một cái áo y như cái của ông...
- Tôi mua ngoài vỉa hè, hàng sida bán cả đống, có năm chục ngàn.
Trời đất ơi, làm sao diễn tả được nỗi đau của lão Hâm vào giây phút khủng khoảng tâm lý tột cùng này?
Đóng thuế xong, lòng nặng trĩu nỗi buồn vì chiếc áo vét "xịn" của mình thực chất giá trị không hơn không kém đồ sida lổn nhổn bày bán trên vỉa hè, lão tập tễnh ra về. Buồn được một lúc, lão chợt thấy mình hâm, ai lại đau lòng về một cái áo vét cũ?
Đúng là hâm. Ha ha, mình vẫn còn hâm! Lão sung sướng, lão phấn khởi. Người hâm là thế đấy, buồn đó, vui đó, không như người thường.
Lão không phải là người thường, lão cao hơn người tầm thường một cái đầu, cái đầu hâm!
Về gần đến nhà, lão nhòm qua cửa sổ nhà hàng xòm, thấy nhà nó mới tậu cái TV LCD 32" y chang như cái TV lão mới mua hồi tết vừa rồi, trong đợt khuyến mại giảm giá.
"Cái đồ voi đú chuột chù cũng đú!". Lão lầu bầu mở cửa cổng.
|