Được phong quân hàm trước thời hạn, nhận những phần thưởng, Gagarin hiểu rằng: đó là ứng trước. Không phải cho riêng anh, mà cho tất cả những ai đã đưa anh tới quỹ đạo. Và trong quân hàm đại tá anh luôn tiến tới những tầm cao mới: mặc dù nhiều gánh nặng, trọng trách, anh đã bỏ nhiều công sức để được tham gia chuẩn bị cho chuyến bay lên mặt trăng. Tuy nhiên sau cái chết của Vladimir Komarov (mà Gagarin chính là người dự bị cho Komarov), thì Gagarin không được tham gia tập luyện nữa. Anh vươn lên cả trong lý thuyết, trong nhận thức khoa học các vấn đề của du hành vũ trụ: một tháng trước khi qua đời, anh đã tốt nghiệp học viện kỹ thuật quân sự hàng không. Anh đã chuẩn bị cho bài phát biểu của mình ở Liên Hợp Quốc – về hòa bình và vũ trụ.
Trong nhiều thước đo, nhiều khía cạnh, Gagarin là một người quen thuộc, cởi mở, giản dị. Tuy nhiên, như phóng viên Andrei Arkhalgelsky nhận xét, ở nước Nga hậu xô-viết, “người ta không đủ khả năng chuyển chiến thắng của Gagarin thành diện mạo mới của nước Nga”. Yuri Gagarin – đó là biểu tượng của sự chuyên nghiệp, nhưng đó không phải sự chuyên nghiệp đang chiến thắng một cách ngớ ngẩn trong các văn phòng, không phải sự khéo léo của những hành động đã học thuộc, mà là sự chuyên nghiệp sáng tạo, sự chuyên nghiệp trí tuệ, với một phần mạo hiểm và lãng mạn. Vì lợi ích chung. Và khi đó sẽ trở nên dễ hiểu, tại sao chính người Nga lại là những người đầu tiên có mặt trong vũ trụ…
Và ký ức, những bài học…. Thành phố Gagarin (Gzhatsk trước đây) thực sự trở thành thành phố - bảo tàng của anh. Tuy nhiên điều này cũng không gây trở ngại gì cho việc chính quyền địa phương chỉ sửa chữa đường phố ngay sát chuyến thăm của vị khách cấp bậc cao nhất. Và cả bảo tàng tưởng nhớ cũng có bản chất hai mặt, bởi vì lịch sử của nó vốn là bảo tàng dân tộc học mang tên Stalin được khánh thành sau chiến tranh. Thành ra những hiện vật được tập hợp lại một cách cẩn thận, quà tặng nhà du hành vũ trụ trong bốn ngôi nhà – nhà cha mẹ và nhà bảo tàng những năm tháng tuổi thơ của Yuri, còn bên cạnh – sản phẩm làng nghề dân gian, những ngày lễ folklore, những hiện vật dân tộc học trong tòa nhà của nhà thờ - sự hai mặt bướng bỉnh đó cũng là bức tranh của cuộc sống Nga.
Và còn nữa: từ thời điểm hy sinh của Gagarin và người thầy mình – Vladimir Seregin – đã hơn 40 năm trôi qua. Đến tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời cụ thể: đâu là nguyên nhân tai nạn chiếc máy bay tập MIG-15? Có lẽ không nên đổ hết cho sự tối mật, hay mong muốn làm ai đó thành người có lỗi. Bởi vì “không gì bị lãng quên”.
Hai năm nữa nước Nga sẽ bước vào Năm Vũ trụ. Tổng thống Nga đã tuyên bố rằng các sự kiện năm 2011 sẽ diễn ra kỷ niệm 50 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ. Có lẽ, một nghiên cứu mới về Chuyến bay cuối cùng của Nhà du hành vũ trụ đầu tiên sẽ là một đóng góp quan trọng vào lịch sử./.
---
(hết)