View Single Post
  #50  
Cũ 06-03-2009, 13:18
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Bác ơi, đây là trò chơi Ù (không phải U, mặc dù kêu Uuuuuuu thì còn hơi, chứ đã đến đoạn Ù ù ù ù... thì chắc là sắp hết hơi, không chạy nhanh về thì đứt hơi bên sân "nó" bị nó bắt sống là thua, phải nhờ đồng đội sang "giải cứu".
Ngày xưa phố em còn có trò chơi "1-2-3" : 1 người đứng quay đầu ngoái lại miệng nói "1-2-3", đằng sau lưng là các chiến sĩ xếp hàng, trong thời gian tên kia nói mà chưa quay đầu lại thì phải tiến lên 1 bước, chẳng may bị tên kia bắt gặp là "chết", phải lên đếm. Cứ thế cho đến lúc tiến đến sát chạm tay vào tên đếm thì thắng, rồi sau thế nào nữa em cũng quên rồi.
Một trò nữa cũng làm náo loạn phố xá buổi tối và khiến nhiều người lớn tuổi cau mày, dó là trò "sờ mó": 1 tên đầu đàn chạy loạn lên mó vào bất cứ vật gì trên đường chạy (hay là vào ai cũng thế), mấy tên chạy theo phải chạm tay vào đúng vật đó, chỗ đó, người đó (ở vị trí đó, hừ hừ...) - trò này hay bị mắng lắm, hầu hết toàn bọn con trai chơi thôi, bọn con gái chúng em hay bị biến thành nạn nhân.
Nhảy dây chun thì nhiều đứa giỏi lắm, dây chăng đến bàn 6 (giơ thẳng tay cao lên đầu) mà vẫn vượt qua ngon ơ! Tốt tối thể nào chả có 1 cô bé cầm cuộn dây chun đi rủ nhau chơi, toàn những vận động viên thể dục nghệ thuật cả!
Mấy cái trò "bịt mắt bắt dê", "cướp cờ" thì quá "kinh điển", toàn chơi khi sinh hoạt tập thể với anh/chị phụ trách Đội, chắc vì trong sách hướng dẫn của các anh chị ấy chỉ có mấy trò này.
Mấy trò chơi mà bác USY nói nhà cháu cũng được chơi hồi bé. Thế mới biết các trò chơi được truỳên lại cho nhiều thế hệ thật . Bây giờ các bạn nhỏ của chúng ta không còn ( hoặc rất ít) chơi những trò chơi này.
BZ còn nhớ là trò nhảy dây chun thì BZ chơi cũng khá siêu . Nhưng bọn cháu chơi là chơi cái trò dây chun cho vào ngón tay ấy các bác ạ, rồi sau đó nhảy như bình thường. Bước đầu là khó nhất thì làm sao phải dùng chân ngoắc vào được cái dây chun bé tý ( nhất là bàn cuối cùng là ngón út lại được ai làm mà ngón tay nhỏ xíu thì khó ơi là khó ). Còn trò chơi với dây chun là trò "xông phi" thì cũng đơn giản. Nhất là nếu như trong khi chơi có anh nào cao cao, đến bàn cuối là ngoắc cho cả hội qua .
Cái trò sô - vê như bác Mì-chả nói cháu đã từng chơi, mệt ơi là mệt nhưng mà vui. Kỷ niệm hồi bé cháu thích nhất vẫn là trò chơi trốn tìm, chả hiểu sao mà trò trốn tìm luôn cực kỳ hấp dẫn bọn cháu. Cháu là nhớ cứ tối thứ 7 được nghỉ là trẻ con khu cháu lại tụ tập rất đông rồi chơi trốn tìm mãi đến khi có "Đơn giản tôi là Maria" hoặc "Ôsin" hoặc "Người giàu cũng khóc" chiếu trên ti vi thì mới về nhà . Bây giờ thì các bạn nhỏ chả bao giờ thấy tụ tập chơi như bọn cháu hồi đó nữa.
À, cháu còn nhớ có trò "Đồ 3 tiếng". Cứ bắt ai là người đó phải hô đúng 3 tiếng, không thì lại phải làm "ma".
Những trò chơi này thật là thú vị. Hay là nhân dịp sinh nhật sắp tới, các bác thử xem có trò nào hợp để chơi không ạ ( có thể sáng tạo từ những trò này ấy ạ, có lẽ sẽ thú vị không kém ).
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn