Trò chơi xưa:
Trồng nụ trồng hoa: Cả nam và nữ đều chơi, cỡ trên 10 tuổi mới chơi được trò này. Thích nhất là mấy bạn gái sắn quần, nhẩy qua cả hoa và nụ của mình....
Đánh vòng: Những chiếc vòng tre(cạp thúng, cạp nia bị hỏng, hoặc sành điệu nhất là những chiếc vành xe đạp hỏng. Đội quân này được ví như đội Kỵ binh, cơ động rất nhanh! Các cuộc đua cũng đầy gay cấn...
Hun dế: Thường bắt đầu vào mùa xuân. Dế mèn đào hang ngoài bãi, cửa hang có đống đất nhỏ như nhưng viên cà phê hòa tan bây giờ ấy, lấy ấm đun nước, sách nước giót vào hang, các chú chui ra....bắt và...nướng!
Câu cồng cộng: Cũng vào mùa xuân, những con sâu đất nhỏ, đào hang to hơn cái tăm đút lọt. Lấy những búp lá tre(chưa thành lá, đang cuộn tròn như cái tăm ấy) xoay nhẹ cho phía gốc non vào hang, khi thấy búp tre rung rinh, rút ra thật nhanh là bắt được chúng. Các cuộc thi này vui đáo để!
Ở nông thôn, bọm trẻ con không có chỗ chơi như thành phố, nên theo việc mà chơi, bất kể đâu. Mỗi mùa lại giở ra trò chơi khác nhau, mùa nào trò nấy, không phải thích chơi trò nào cũng được...
Tâm sự tý: Tôi vốn 3 đời nông dân, nên các trò ở quê đều thạo. Từ hội chăn trâu, đến hội chăn vịt, móc cua, tát cá, đánh rọ trê, lươn....cái gì cũng thạo! Sau này toàn đầu trò, tụ tập, nghịch dại cũng nhiều, nghịch cho đến khi...đi bộ đội mới thôi!

. Dân làng(những người già) giờ trông thấy tôi...vẫn khiếp vì các trò nghịch ngợm ngày ấy.....Hối hận quá!

Vậy nên, cảm ơn bác Mì Chả mở quán để dốc bầu, kẻo ấm ức lâu ngày quá, sinh bệnh!