Em đầu 8, thuộc 8x nên những câu chuỵên mà các bác kể bên trên em không trực tiếp được sống trong thời kì đó, nhưng em cũng lưu giữ một chút qua những tàn dư cuối cùng của thời bao cấp, và qua những câu chuỵên mà bố mẹ, ông bà em kể. Không biết các bác có cho phép em góp một vài cái gạch đầu dòng không ạ?
Nhà em hồi trước nuôi lợn. Đó là cái nghề tay trái, tăng gia sản xuất của gia đình mà em nhớ nhất. Nuôi lợn mãi đến đầu những năm 90 cơ mà. Mẹ em là giáo viên, được nhà trường phân cho 1 cái nhà ở ngay trong khuôn viên trường mà để làm phòng bảo vệ. Nhà ở thì bé, nhưng được cái bên cạnh có cái bếp to (to hơn cả nhà ở). Bố thiết kế, xây được 1 cái chuồng lợn đủ cho 3 con ngay cạnh cửa sổ. Ngày đấy, em rất thích thú được đứng trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mấy chú lợn đang long dong đi trong đó. Mùi thì có mùi thật, nhưng khi đó bé em đâu có hiểu gì nhiều, dần rồi cũng quen.
Việc nuôi lợn có 1 điểm mà khiến em nhớ mãi. Đó là khi có một chú phụ huynh đến nhà xin cho con vào học, mẹ em xin "trái tuýên" cho, thế là chú ấy "hào phóng" đề nghị giúp đỡ gia đình em... bã bia để mà nuôi lợn (chú ấy làm ở nhà máy bia). Em vẫn còn nhớ rõ hồi đấy bố mẹ em vui mừng ra mặt. Đâu phải ai cũng có thể có bã bia để nuôi lợn đâu, vì bã bia nuôi lợn rất nhanh béo. Thế là cứ cảm ơn chú rối rít, nhiều đến mức khiến em nhớ đến tận bây giờ. Thế là cứ tối tối, tầm 8-9h là hoặc mẹ đi 1 mình, hoặc đèo em đi theo để lấy bã bia. 2 cái thùng 2 bên gác đờ bu, thằng con thì ngồi ở giữa, chân đặt lên 2 cái thùng rất chi là oai, cho nên em rất thích. Còn mẹ em thì còng lưng đạp xe.
Em cũng rất thích khi bán lợn. Biết bố mẹ 4h sáng hôm sau sẽ bán lợn, nên em nằng nặc đòi bố mẹ gọi dậy để xem. Lợn kêu eng éc, thỉnh thoảng nghe phịch một cái nghĩa là con lợn được thả xuống để khênh con khác lên. Em khoái nhất là công đoạn buộc chân con lợn vào cái cây tre, rồi 2 người nâng nó lên bằng vai. Sau lứa lợn đấy thì em cũng được mẹ mua 1 bộ đồ quần áo bò, có thêu chữ "tiếng Tây" màu đỏ ở túi ngực và túi đằng sau quần. Oách nhất xóm.
Các trò chơi dân gian thì em được chơi nhiều lắm, chứ không như bọn trẻ con bây giờ. Các trò mà các bác chơi bên trên, em đã từng kinh qua.
Chơi bi thì em nhất một vùng, hồi đó còn lưu truỳên cái thế đặt ngón tay búng bi. Bọn nó đặt 1 kiểu, em đặt 1 kiểu khác và hay bắn trúng. Thế là bọn nó cứ nghĩ rằng do cái thế bắn ấy... nên mới trúng nhiều, khiến chúng nó cứ thế mà bắt chước. Em ăn được nhiều bi đến mức thả đầy cả cái đáy bể cá công, cá bảy màu.
Hình như các bác còn thiếu trò chơi cá chọi. Hay trò này mãi đến thời bọn em thì mới thịnh hành chơi nhiều?
Trò nặn te đất.
Kéo xèng
Đá ngựa...
Ôi, nhắc lại mà thấy nhớ 1 thời...
|