http://vietimes.com.vn/vn/thegioi/1494/index.viet
Tình đầu một thuở chiến tranh
Chủ nhật, 10/6/2007, 10:32 GMT+7
Sự thử thách tình yêu ấy, người cựu chiến binh Nga có tên là Ivan Bưvshikh đã chịu đựng suốt 62 năm dài, đúng bằng số lần kỷ niệm Chiến thắng vĩ đại. Cô thiếu nữ Đức mà năm 1945 chàng lính Nga Ivan đã làm quen, đem lòng yêu thương nhưng rồi để lạc mất, tưởng chừng vĩnh viễn. Hai năm trước, một cách thần kỳ người ta đã tìm thấy Liza ở Lucxemburg. Gặp lại người lính Nga năm xưa trong Ngày Chiến thắng tại Matxcova, bà Lizkhen Valdhelm hiểu ngay rằng, đó quả là định mệnh.
Anh lính Nga và cô gái Đức đính hôn sau 62 năm
Thế là trong một tích tắc, cả cuộc đời đảo lộn. Người phụ nữ này quyết từ biệt ông chồng Đức để được sống với “Vanya yêu dấu”. Mất hai năm ròng, bà mới nhận được tấm giấy ly hôn. Cuối cùng đã tới được chính cái điều lẽ ra phải thành từ hơn 60 năm về trước. Ông Ivan Bưvshikh và bà Liza sẽ làm lễ đính hôn.
Giữa trung tâm thành phố Krasnoyask, nổi bật tấm bảng lớn với dòng chữ đỏ thắm : “Liza, tôi rất yêu em !”. Chẳng lẽ vị cựu chiến binh này mất trí rồi chăng ?
Phóng viên bước vào căn hộ của Ivan Bưvshikh.
- Mời vào đi, nhưng chưa nói chuyện được đâu, tôi đang chờ điện thoại của Liza, - ông chủ nhà nói vội vã. – Tôi không thể nghĩ được bất cứ cái gì nếu chưa nghe thấy giọng bà ấy. Hàng ngày Liza đều gọi vào đúng 8 giờ sáng. Sau đó vào 10 giờ. Rồi buổi chiều 2 lần nữa. Đấy đấy, chỉ phút nữa là có chuông.
Nhưng cái điện thoại vẫn im thít.
- Hay là có chuyện gì rồi, - ông lão bồn chồn.
- Có lẽ bà dở tay việc nhà ạ, - cô nhà báo thử trấn an.
- Không thể như thế được, - cựu binh mặt trận phản ứng liền. – Tôi có cuốn vở ghi lại tất cả những lần Liza gọi điện đây. – (Trời ạ, đã cả chục cuốn vở rồi !) . – Đây, cô xem, tất cả mọi lần đều chính xác. Tôi sẽ cố đợi phút nữa, nếu không tôi sẽ tự gọi sang.
Chuông vừa reo tiếng thứ nhất, Ivan Nikolaevich chộp ngay ống nghe. Nhà báo biết ý tránh ra bếp để khỏi làm phiền. Không hiểu hai “lão tình nhân” - 82 xuân cả rồi - nói với nhau những gì suốt 40 phút liền qua điện thoại ?
Ivan Nikolaevich trông sáng ngời lên vì hạnh phúc. Căn hộ của ông đúng là cả một Viện bảo tàng Liza: những tấm họa chân dung và ảnh của bà, bưu thiếp và những lá thư đề năm 1950, Liza trong vườn cây, Liza xem Bảo tàng, Liza và các bạn gái…Hoài niệm về Liza gìn giữ trong những cuốn vở-nhật ký dầy cộp, cất đầy cả ngăn tủ trong căn hộ của Ivan Nikolaevich. Còn những tấm thiếp giành cho Liza thì thực sự là tác phẩm nghệ thuật – ông Ivan đã tự tay mình làm lấy tất cả : viết những bài thơ bằng bút sắt, vẽ hình minh họa và những cánh bồ câu….
Ivan Bưvshikh ra mặt trận năm 1943, khi vừa tròn 19 tuổi. Chàng trai miền Sibiri lập tức được chỉ huy để mắt tới: trong trung đoàn, anh là người duy nhất có thể thoải mái giải thích mọi điều bằng tiếng Đức. Ngay hồi còn ở trường phổ thông, Vanya đã tự học thông thạo thứ ngoại ngữ này. Anh được chọn vào tổ binh vận, thường đọc những lời kêu gọi vọng sang phía mặt trận tiền tiêu của lính Đức.
Khi giải phóng thành phố Yatsrev, quân ta tóm được mấy “cái lưỡi”. Vanya giở vốn tiếng Đức khai thác được những thông tin quan trọng từ mấy gã tù binh này, và liền được cử làm phiên dịch của trung đoàn.
Chàng sĩ quan Nga và cô gái Đức
Đoạn cuối chiến tranh, Ivan Bưvshikh đang ở Elbơ. Tháng Tám 1945, trung đoàn tiến sâu vào đất Tiuringi. Theo quyết định của phe Đồng minh, vùng này và một số đất đai tỉnh thành khác của Đức được giao cho Ban quân quản Xô-viết. Ban chỉ huy trung đoàn đóng tại làng Heirod. Thiếu tá trung đoàn trưởng Baranov cho gọi Ivan:
- Ivan Bưvshikh, đồng chí có kinh nghiệm rất tốt về công tác với dân Đức. Tôi cử đồng chí làm Trưởng quân quản thôn để giữ gìn trật tự. Tôi ra lệnh thi hành trách nhiệm ngay lập tức !
Theo chức trách, vị quân quản mới tìm đến gia đình Valdhelm, vì nghe báo có gã Guynter vốn là lính SS đang trốn tránh không đăng ký trình diện.
- Trèo lên tầng hai, tôi đẩy cánh cửa và thấy mình ở trong một căn phòng được bày biện rất sang trọng, - người cựu chiến binh nhớ lại. – Quả thật, trong phút đầu tiên tôi chỉ muốn bỏ chạy. Ngồi sau bàn là một tiểu thư trẻ măng. Thậm chí tôi không nhìn mặt cô ấy, chỉ thấy đôi mắt đen mênh mông và mái tóc bồng màu hạt dẻ. Tôi bối rối đến nỗi kiểm tra giấy tờ của họ mà chẳng làm sao tập trung được, hồn vía bị hút hết về phía cô gái này…
Họ gặp nhau năm 1945
Ngày hôm sau, phu nhân Valdhelm cùng với chính cái cô gái hôm qua đã hút hồn Ivan Bưvshikh tìm đến Ban chỉ huy. Hai người phụ nữ Đức thân chinh tới để cảm tạ Ban quân quản Nga vì đã không bắt giam Guynter - con và anh trai của họ. Nhà Valdhelm còn mời ông quân quản đến dùng bữa chiều với gia đình.
- Suốt cả ngày y như người mộng du, tôi phóng xe máy khắp những ngọn đồi và cánh rừng ở Heirod, cứ tự dối mình là đang đi thăm thú địa bàn, - Ivan Nikolaevich hồi tưởng, ngắm tấm chân dung Liza giữ lại từ năm 1946. – Thật ra là lúc ấy tôi không biết phải xử sự ra sao.
Khi gia đình Valdhelm quây quần xung quanh bàn, Ivan Bưvshikh được giới thiệu với tất cả mọi người, nhưng anh chỉ nhớ được mỗi một điều: cô gái ấy tên là Liza.
Cô gái đã hút hồn Ivan
Từ hôm đó, Ivan nghĩ ra đủ mọi cớ khác nhau để ghé vào nhà Valdhelm. Sau đó, đề nghị Liza làm người hướng dẫn để tìm hiểu khu vực phụ trách. Thế là Liza và Ivan gặp nhau mỗi ngày.
- Chúng tôi chỉ còn thiếu mỗi âm nhạc là đủ đầy hạnh phúc. Lúc vừa giới thiệu Liza, trong đầu tôi tự dưng cứ vẳng lên điệu tango. Hồi còn đánh nhau ở Riga tôi vớ được một đĩa nhạc Đức với những giai điệu tango rất đẹp mà cánh binh vận chúng tôi thường hay cho phát trên loa những lần tuyên truyền vận động lính địch. Cái đĩa quí hóa ấy tôi vẫn mang theo bên mình. Hóa ra Liza cũng rất thích những giai điệu của Paul Gudvin. Chúng tôi nghe mãi không chán, khúc tango dường như trở thành bài thánh ca tình yêu của chúng tôi.
- Vanilyain (Liza gọi Vanhia âu yếm theo lối Đức như thế), anh không tưởng tượng được hôm nay em hạnh phúc đến thế nào đâu, - cô gái thú nhận sau một tháng quen nhau. - Tất cả chỉ vì em cho rằng… em rất, rất yêu anh. Đơn giản thế thôi, chẳng vì cái gì cả.
Bức ảnh liều lĩnh, hiếm hoi thủa ấy
Cả làng đều biết về mối tình của chàng lính Nga và cô gái Đức. Ivan và Liza, chẳng ai ngại ngùng gì, đã sống chung trong nhà Valdhelm như vợ chồng. Ngay những đồng ngũ cùng trung đoàn cũng không chê trách họ. Bởi vì ngoài mặt trận từng chẳng hiếm những trường hợp người Nga hay người Đức phải lòng người của phía bên kia.
- Có bọn phát-xít, nhưng có cả nhân dân Đức, - Ivan Nikolaevich khẳng định. – Đấy hoàn toàn không phải là một. Với lại, khi ấy tôi mới có 21 tuổi, chẳng lẽ tình yêu cũng có dân tộc hay sao ?
Ivan và Liza càng quấn quít với nhau, có một nỗi buồn càng trở nên hữu hình. Cả hai đều hiểu rằng hạnh phúc thắm thiết nhưng mong manh của họ không thể là mãi mãi. Cuộc sống hạnh phúc ấy đã được nửa năm. Hôm ấy, như thường lệ, Vanya trực ở Ban chỉ huy, lúc Liza đến tìm anh trong nước mắt.
- Vanilyain ! – cô kêu lên.- Trung đoàn các anh rời đi Saksoni !
Làm nhiệm vụ quân quản, Ivan Bưvshikh đã có dịp biết đến hàng chục vụ việc kỷ luật, trong đó trường hợp “trọng tội” điển hình là khi lính ta có quan hệ với các cô gái Đức.
- Đúng, tôi đã hèn nhát, - Ivan Nikolaevich thừa nhận. – Trước mắt tôi hiện ra bất tận những biên bản phán quyết của tòa án binh. Hình phạt nhẹ nhất là tống giam. Tôi đã tuân theo mệnh lệnh di chuyển.
Rời bánh khỏi ga Heirod đã được mấy chục mét, đoàn tàu bỗng đứng khựng lại.
- Trong tích tắc tôi nhảy ngay xuống đất và đảo mắt tìm người yêu dấu của tôi – tìm Liza, - Ivan Nikolaevich nhớ lại. – Cô ấy đứng tựa vào cánh cửa nhà ga. Tôi lao đến và chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong cái hôn cuối cùng.
Khi tàu rùng rùng chuyển bánh, Liza đã kịp dúi cho Ivan một mảnh giấy gập nhỏ.
- Anh giấu đi, - cô thì thào gấp gáp.
Bưu thiếp Liza gửi cho Vanya khi chia xa
Ivan đứng mãi như người mất hồn ở lối đi, không nhận thấy tàu đã chạy qua những nơi nào. Mãi mấy tiềng đồng hồ sau mới choàng tỉnh, anh nhớ ra rằng Liza dúi cho cái gì đó. Hối hả tìm thấy gói giấy nhỏ dưới đáy túi áo quân phục. Hấp tấp xé chiếc phong bì tự làm, có nét chữ Liza ghi “Chỉ mở lúc không có ai”. Bên trong lại một phong bì nữa dán kín, cũng với dòng nhắn nhủ như thế. Cuối cùng cũng đến lá thư nhỏ: “Vanya yêu dấu ! Chắc đây sẽ là lá thư cuối cùng anh nhận được từ em trên đất Đức. Mặc dù em không biết giờ này anh nghĩ gì khi ngồi trong toa tàu, nhưng em tin rằng anh vẫn yêu em như xưa. Bây giờ em muốn nói điều hệ trọng nhất, mà có lẽ anh không đoán ra đâu: em sẽ có con, đứa con của chúng mình, anh Vanya!...”
Ý nguyện đầu tiên của Ivan là lao ra khỏi toa để bay về với Liza. Nhưng rồi anh chỉ giấu bức thư vào túi và gục đầu tì trán vào thành tàu…
Trung đoàn vừa đến Dnepropetrovsk, Ivan liền biên thư ngay cho Liza và báo cho cô địa chỉ hòm thư thành phố. Đó thực sự là một việc liều lĩnh, bởi vì lá thư gửi cô gái Đức có thể bị kiểm duyệt và qui kết thế nào cũng được, kể cả tội phản bội Tổ quốc. Nhưng Ivan đã quyết rồi và dù sao anh cũng gặp may. Một tháng chờ đợi phấp phỏng, và Ivan nghe một đồng đội kể rằng, ở Bưu điện cứ có những lá thư tiếng Đức gửi cho chàng lính nào đó, nhân viên bưu tá bèn đưa nộp cho sĩ quan trực. Mà các sĩ quan trực thì thay đổi luôn luôn, thế là Ivan tự chạy đến báo trước cho họ rằng, có thể có thư gửi cho anh. Nếu Ivan đi công tác vắng, thì bạn anh nhận thay. Hiển nhiên không phải thư nào của Liza cũng đến nơi. Lá thư Liza nói về số phận đứa con của họ đã bị mắc ở biên giới, và chỉ 6 tháng sau Ivan mới biết tin về cái chết của đứa con gái nhỏ lúc vừa chào đời.
- Lúc tôi nhận được lá thư này, thật đau đớn không gì tả nổi ! Tại sao, tại sao nỗi bất hạnh khủng khiếp đó lại rơi vào chính tôi ?
Họ viết cho nhau cả chục năm. Những lá thư của Liza vẫn tìm đến với Ivan, dù số phận xô đẩy anh đi khắp chốn : Smolensk, Tomsk, Sverdlovsk…Trong quãng thời gian ấy, Ivan Bưvshikh đã viết cho Liza gần trăm lá thư.
Ông Ivan Nikolaevich giở lá thư của Liza đề ngày 20 tháng Sáu 1947.
“Vanya ơi, em những muốn được đến miền Sibiri xa xôi của anh, nơi đã trở nên thân thiết và yêu quí như chính anh vậy. Cuộc sống ở Heirod không có gì thay đổi. Ở đây nhiều người không ưa em và còn căm ghét em. Nhưng dù sao đi nữa em vẫn ngẩng cao đầu khi đi trên đường quê quen thuộc, không để ý đến những cái nhìn xoi mói và khinh miệt. Người ta càng ghét em, thì em càng yêu anh hơn…”.
Khi đã ngoài 30, Ivan vẫn một mình và không thể nghĩ về ai ngoài nàng Liza của anh. Anh không lấy vợ, cho đến khi có… chỉ thị của tổ chức.
Đầu năm 1956, anh nhận lệnh đến Quận ủy thuộc Sverdlovsk.
- Đồng chí có biết rằng Elizaveta Valdhelm lúc này đang sống ở Tây Đức không ? – thủ trưởng Tuyên huấn nghiêm nghị hỏi. - Thư từ của đồng chí, họ hàng cô ấy chuyển tiếp sang Tây Đức, rồi thư của cô ấy viết cũng qua họ mới gửi sang đây được. Từ nay trở đi đồng chí tính sao? Đằng nào thì đồng chí cũng chẳng bao giờ cưới được cô ấy. Còn chuyện thư từ của hai người sẽ có hậu quả thế nào thì chẳng cần tôi giải thích…
- Thay vì quát vào mặt anh ta rằng “Điều đó sẽ tiếp tục suốt đời !”, thì tôi chỉ hèn nhát luống cuống lẩm bẩm, rằng tôi sẽ viết lá thư cuối cùng sang Đức, để báo tin rằng tôi sắp cưới vợ…- Ivan Nikolaevich nhớ lại.
Lá thư cuối ấy, Liza nhận được khi đã chuyển đến sống ở Lucxemburg.
Sau cuộc nói chuyện với cán bộ tổ chức chừng 2 tháng, đúng là Ivan Nikolaevich lấy vợ thật. Chung sống được 3 năm, ông bỏ đi với chiếc vali nhỏ trên tay, đến sống ở vùng Krasnoyarsk. Cưới vợ lần nữa. Bà vợ này ít lâu sau tự xua ông ra cửa. Qua hai cuộc hôn nhân, Ivan Nikolaevich có 2 con gái và 1 con trai. Con cái đều đã lớn, ra riêng cả rồi. 30 năm nay Ivan Nikolaevich ở một mình. Sống chỉ bằng một niềm hoài niệm – những lá thư cũ và những tấm bưu thiếp từ Liza, tình yêu đầu tiên và duy nhất. Ông cũng thôi không thử viết hay kiếm tìm. Bởi nghĩ rằng, hẳn là Liza sống hạnh phúc, con cháu đề huề. Đã sáu chục năm rồi, lẽ nào bà ấy còn nhớ tới anh lính Nga Ivan ?
Và chỉ đến năm 1994, câu chuyện tình của Vanilyain và Lizhen mới có phần tiếp nối mới. Tình cờ, cô con gái Elena của ông Ivan nhìn thấy những lá thư.
- Bố à, bố viết thư cho bà Liza đi, biết đâu bà ấy vẫn sống ở địa chỉ cũ và chờ tin bố thì sao ?
Ivan Nikolaevich không dám viết trực tiếp cho Liza. Ông gửi thư đến ban phụ trách thôn và anh trai của Liza, chính là ông Guynter mà cuộc gặp đầu tiên gắn với sự làm quen cùng Liza. Nhưng không có hồi âm.
Họ gặp nhau sau hơn 60 năm...
Khi ấy, Ivan Nikolaevich bèn bắt tay viết cuốn tự truyện về mối tình với Liza. Cuốn sách chủ yếu được dành tặng bạn bè và những người thân. Họ đọc những dòng tâm can lạ thường trong đó, và bắt đầu nghĩ xem có cách nào giúp cho đôi tình nhân gặp lại nhau. Một người đồng hương của Ivan Bưvshikh là bà Anna Bortsevskaya chuyển đến sống ở Đức. Sau mấy năm tìm kiếm thông qua những người họ hàng Valdhelm, dẫu cực kỳ khó khăn nhưng Anna đã gặp được Liza, kể cho bà nghe về nỗi đau khổ của Vanilyain, rồi chuẩn bị tất cả cho cú điện thoại từ Sibiri.
- Tôi chỉ nhớ là khi ấy cả hai chúng tôi đều nức nở. – Thử hình dung mà xem, không chỉ tôi, mà cả Liza, cuộc đời cũng không được may mắn. Mãi đến năm 43 tuổi bà ấy mới lấy chồng vì cứ chờ tôi. Bà ấy không có con cái gì nữa, ngoài đứa con gái yểu mệnh của chúng tôi.
Elizaveta Valdhelm chung sống với chồng đã ngoài 20 năm, nhưng họ vẫn là những người xa lạ: trong ngôi nhà lớn, mỗi người ở một nửa.
- Lizenka đã bỏ ra 2 năm mới ly dị được. Bên Đức mọi chuyện của họ phức tạp lắm: hợp đồng hôn nhân, bao nhiêu là điều khoản phải thực hiện… Mà mỗi ngày xa cách đối với chúng tôi đều dài như thiên thu, bởi chúng tôi đã không còn trẻ nữa, và mỗi ngày đều có thể là thời khắc cuối cùng, - ông lão giải thích.
Ivan Nikolaevich ngồi bên chiếc bàn bếp, chất đầy cả núi sách vở. Ông dồn sức học lại tiếng Đức, thứ tiếng đã gần nửa thế kỷ nay không dùng tới. Liza hoàn toàn không biết tiếng Nga, thêm nữa, bây giờ bà nói tiếng Đức theo giọng Lucxemburg.
Năm 2005
Bồi hồi như một chàng trai trẻ, Ivan Nikolaevich xăng xái bận rộn lo chuẩn bị cho đám cưới. Cô nhà báo xin theo ông đến hiệu kim hoàn để xem ông chọn nhẫn đính hôn cho Liza. Ivan Nikolaevich khăng khăng đòi hỏi: nhẫn phải tinh tế như Liza, khiêm nhường như Liza, mê hồn như Liza…
- Lizenchka mơ ước về một chuyến du lịch trăng mật ở Paris, London hay là Roma, - chú rể Ivan Nikolaevich tâm sự. – Đấy là tại vì bà ấy chưa được nhìn thấy vẻ đẹp thần tiên của vùng Novosibirsk chỗ chúng ta, rồi lại còn Sverdlovsk, Leningrad nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ thuyết phục được Liza về chuyện này. Bởi vì chỉ ví dụ như cảnh Krasnoyarsk thôi, là đã làm bà ấy thích mê rồi..
Ivan Bưvshikh và Liza Valdhelm đã hứa với nhau sẽ không cãi cọ vì những điều lặt vặt. Đã quyết định rằng, sau đám cưới, họ sẽ sống nửa năm ở Krasnoyarsk vào mùa xuân và mùa hè, lúc tiết trời Sibiri còn ấm áp, còn nửa năm sau, sẽ ở Đức. Ivan Nikolaevich rất muốn trở lại Heirod và đi theo những con đường mà chàng Ivan đã dạo chơi cùng nàng Liza, và được đến bên cây cầu nhỏ, nơi 60 năm trước anh lính Nga đã ngỏ lời yêu với cô thiếu nữ Đức khi một cuộc chiến khốc liệt vừa qua đi...
21/07/2006
Thống đốc vùng Krasnoayrsk tặng căn hộ mới cho gia đình ông Ivan Bưvshikh và bà Liza Valdhelm
Đôi uyên ương trong căn nhà mới của thống đốc tặng
Hình ảnh hai ông bà hạnh phúc như những tình nhân tuổi đôi mươi
Đan Thi (dịch từ báo Nga)